Phượng tường cửu thiên (chương 16)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN

 

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 16 :

Ý liêu chi trung

Hoàng cung, Thái Hòa đin.

Thưởng xuân yến đã kết thúc, ngoại trừ việc hai vị hoàng tử giữa chừng rời khỏi buổi tiệc ra, Thưởng xuân yến năm nay cùng năm rồi giống nhau, thập phần thành công.

Trở về Sơ Hoàng cung thay đổi xiêm y, Tiêu hoàng hậu dẫn theo người đến thư phòng nơi Vũ quốc hoàng đế nghỉ ngơi, Thái Hòa điện.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” – Trước điện Thái Hòa, thái giám cung nữ đang túc trực thấy Tiêu hoàng hậu liền vội vã hành lễ.

Đưa tay lên ra hiệu miễn lễ, Tiêu hoàng hậu nhìn đại tổng quản Phúc Toàn đang vội vàng đi tới, hỏi :

“Hoàng thượng đâu?”

“Hoàng hậu cát tường.” – Không dám thất lễ, Phúc Toàn trước tiên khom người thi lễ, sau đó mới đứng thẳng dậy, nói. – “Thánh thượng ở trong điện, đang……” Tiếp tục đọc

Phượng tường cửu thiên (chương 15)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 15 :

Kết lưới

Ánh nến lụi tàn.

Thị nữ hầu hạ một bên vô cùng nhẹ nhàng thay đổi ngọn nến, chỉ sợ kinh nhiễu người đang trầm tư bên kia bàn.

Lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng xiêm y cọ xát.

Theo thanh âm nhìn qua, thị nữ liền thấy tổng quản Phượng vương phủ đang cúi đầu cung kính :

“Phượng vương, đã đến lúc tiến cung.”

Cuối cùng cũng thoát khỏi trầm tư, Cơ Dung gác bút, đứng thẳng dậy hướng kẻ hầu bên cạnh nói :

“Thay y phục đi.”

Thay đổi trang phục chính thức, lại phối kiện hoàn chỉnh, sau một khắc chung, Cơ Dung bước ra Phượng vương phủ.

Mà bên ngoài phủ đệ, một người đang chờ. Tiếp tục đọc

Phượng tường cửu thiên (chương 14)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN


Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 14 :

Thừa

Mùa đông giá rét quạnh quẽ cuối cùng cũng qua, thái dương vùng dậy nơi phương đông tỏa sáng lớp lớp quang huy ấm áp, tan chảy tầng tầng tuyết băng.

Trong cung, tiếng đàn thanh u(thanh tịnh và đẹp đẽ) truyền ra bên ngoài điện Thái Hòa, như ẩn như hiện, thu hút một đoàn hậu điểu(chim di trú) vừa mới từ phương nam tránh rét trở về. Hơn mười con phi điểu lớn nhỏ khác nhau, hoặc xám hoặc trắng nháy mắt đậu đầy một nhánh cây nâu trơ trụi, cho dù bị cung nữ lắm chuyện ném vài viên đá nhỏ cũng chỉ đập cánh vài lần liền lại đậu xuống, chợt nhìn thoáng qua, thật có vài phần tráng quan(cảnh hùng tráng).

Cuối cùng, tiếng đàn trong điện dần ngưng, từ từ không còn nghe được nữa. Tiếp tục đọc

Phượng tường cửu thiên (chương 13)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN


Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 13 :

Hôn sự


Cơ Dung đang nghỉ ngơi.

Một buổi tối quỳ trong tuyết, lại thêm thương thế trước đó căn bản còn chưa khỏi, cho dù là người làm bằng sắt cũng chống đỡ không nổi.

Bất quá trong lúc này, là đã định trước không có cách nào để Cơ Dung hảo hảo nghỉ ngơi.

“Phượng vương, Bát hoàng tử đã đến.” – Tên tiểu tư bên ngoài tiến vào bẩm báo.

Đang chăm sóc bên cạnh Cơ Dung, Cơ Huy Bạch hơi hơi nhíu mày. Mà Cơ Dung đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng đã mở mắt ra, thu liễm tất cả mỏi mệt :

“Chấn Vũ đã đến? Gọi hắn vào đi.”

Không đợi tên tiểu tư quay trở ra, Cơ Chấn Vũ nghe thấy thanh âm Cơ Dung liền đã muốn bước nhanh vào :

“Hoàng huynh —–” Tiếp tục đọc

Phượng tường cửu thiên (chương 12 – Hạ)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 12 :

Cứu người


Hạ

Tuyết rơi nhẹ trong đêm, từng điểm từng điểm trắng tinh vẽ loạn lên bầu trời đêm như một tấm màn đen thẫm, tĩnh mịch mà mỹ lệ.

Bên ngoài điện Thái Hòa, Cơ Dung thở ra khí trắng :

“Làm phiền công công vào bẩm báo, cứ nói Cơ Dung có việc cầu kiến phụ hoàng.”

Đại tổng quản thái giám nội cung hiện túc trực bên người hoàng đế có chút khó xử :

“Phượng vương, có chuyện gì không thể để ngày mai hãy bàn sao? Trước mắt tâm tình Thánh thượng không tốt lắm, ngài lúc này vào trong, chỉ sợ cũng……”

“Liền làm phiền công công đi vào thông báo một lần.” – Cơ Dung thản nhiên nói.

Không có can đảm đắc tội Phượng vương, đại tổng quản cuối cùng cũng là gật đầu :

” Không biết Phượng vương còn muốn tạp gia chuyển thêm lời gì không?”

“Chuyển thêm lời gì?” – Cơ Dung lặp lại. Y nhìn về phía đại điện cách đó không xa đang lặng lẽ đứng, phảng phất như dung nhập vào trong hắc ám.

“Cứ nói ‘Nhi thần có việc cầu kiến, nếu phụ hoàng không gặp, nhi thần liền —–‘.” – Cơ Dung mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười thật nhạt, phần lưng thẳng tắp, đôi mắt đen như đá được đánh bóng đến mức xinh đẹp nhất —– xinh đẹp, mà kiên ngạnh(cứng chắc).

“—– quỳ ngay tại nơi đây, cho đến lúc phụ hoàng bằng lòng gặp mới thôi’.”

Đại tổng quản đem lời nói của Cơ Dung từ đầu đến cuối truyền vào bên tai hoàng đế.

Hoàng đế vốn đang nhàn nhã đọc sách phẩm trà lập tức ném trà xé sách, không ngừng cười lạnh :

“Trẫm không gặp hắn hắn sẽ không đi sao? Quỳ? Là thay Dạ Tu Dung quỳ đi!”

Nói như vậy, Vũ quốc hoàng đế kéo ra minh hoàng quyên bố(loại lụa vàng dùng để viết thánh chỉ) bên cạnh, cầm bút chấm mực, tự mình viết xuống một đạo thánh chỉ rồng bay phượng múa.

Viết xong, Vũ quốc hoàng đế đặt mạnh bút xuống, nghiến răng cười nói :

“Ngươi liền quỳ cho ta! Ta xem ngươi có thể quỳ bao lâu!”

Dứt lời, Vũ quốc hoàng đế đem thánh chỉ mình tự tay viết ném cho đại tổng quản, nói :

“Cầm lấy! Ngươi mở to hai mắt nhìn cho trẫm! Đợi Phượng vương khi nào đứng lên, ngươi khi đó lập tức sai người đem lụa trắng rượu độc ban cho Dạ Tu Dung!”

Đại tổng quản cấm nhược hàn thiền(im bặt như ve sầu mùa đông), căn bản không dám mở miệng nhắc nhở hoàng đế làm như vậy là không hợp lễ chế, chỉ thận trọng nâng cao thánh chỉ đế vương ngự bút, bước từng bước nhỏ lui ra ngoài.

Đêm càng lúc càng lạnh. Tuyết nhẹ rơi từng chút từng chút đọng trên phiến đá, ánh huỳnh quang nhàn nhạt lan quanh.

Sau khi nghe xong đại tổng quản hồi báo, Cơ Dung cũng không nói thêm gì, vén vạt áo liền quỳ xuống mặt đá băng lãnh buốt tận xương.

Những thị vệ túc trực cạnh đó không tự chủ di động ánh mắt, đương nhiên không phải không đành lòng, mà là vì có một loại người như vậy, cho dù quỳ xuống, cũng diệu nhãn đoạt mục(chói mắt) đến mức khiến người không cách nào nhìn thẳng.

Chuông gõ canh ba, đại tổng quản bồi ở một bên chịu đựng gió tuyết rét lạnh mở miệng khuyên giải :

“Phượng vương, ngài đứng lên đi, trời tuyết lớn thế này, thân thể ngài có bề gì thì biết làm sao?”

Chuông gõ canh tư, trong băng thiên tuyết địa, đại tổng quản đi vào rồi quay ra, trên trán rịn nhẹ mồ hôi :

“Phượng vương, ngài là thiên kim chi khu, tội gì vì một Tu Dung mà như thế này! Dạ Tu Dung kia dưới mắt bao người làm ra chuyện thất đức, đó là không còn đường cứu vãn nữa rồi a!”

Chuông tuần năm hồi, đại tổng quản lại từ điện Thái Hòa đi tới, sắc mặt đã muốn trắng xanh :

“Phượng vương, ngài đứng lên đi, Thánh thượng đã đáp ứng gặp ngài.”

Thân mình như điêu khắc lúc này khẽ động, từng tầng tuyết đọng trên người lắc rắc rơi xuống.

Cơ Dung mở mắt ra, đối đại tổng quản nói :

“Phiền toái công công đỡ bổn vương một chút.”

Sắc mặt đại tổng quản tựa hồ càng xanh. Vội khom lưng nâng người Cơ Dung dậy, đại tổng quản nói :

“Phượng vương, ngài cẩn thận chút.”

Tay trái đặt trên cánh tay đại tổng quản khẽ ấn một cái, Cơ Dung liền đứng dậy, cử động tự nhiên, không có gì trì trệ.

Đại tổng quản vốn tập trung khí lực chuẩn bị đỡ người lên liền lảo đảo một chút. Nhưng ngay trong lúc lảo đảo này hắn lại chú ý đến, hai chân Cơ Dung đều chưa chạm đất, mà là cách trên mặt đất nửa tấc.

Trong lòng phát lạnh, đại tổng quản nhất thời đã quên tiếp tục động tác, mãi đến lúc Cơ Dung mở miệng nhắc nhở :

“Công công?”

Lập tức định thần, đại tổng quản vội dời tầm mắt :

“Phượng vương, thỉnh theo tạp gia.”

Trong điện Thái Hòa, tất cả ánh nến đều đã được cung nữ thắp lên, sáng rực soi người.

Vũ quốc hoàng đế đã muốn sơ tẩy xong, sau khi mặc vào cửu phượng bào(áo dài thêu chín phượng hoàng) liền ngồi vào thư trác(bàn trong thư phòng để đặt sách vở, nghiên mực, tấu chương), thần sắc hoàn toàn không vì nghỉ ngơi đầy đủ mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng phát ra âm trầm, cơ hồ có thể tích xuất thủy lai(chảy nước ra).

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” – Bàn chân cơ hồ ko chạm đất nhẹ tiến vào Thái Hòa điện, Cơ Dung hướng hoàng đế hành lễ.

Lẳng lặng nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt Cơ Dung một lúc lâu, hoàng đế mới lãnh đạm lên tiếng :

“Miễn lễ.”

“Tạ phụ hoàng.” – Cơ Dung thẳng người lên.

“Hoàng nhi tối qua vì muốn gặp trẫm mà ở bên ngoài chịu khổ đợi hơn nửa đêm……Không biết là vì chuyện gì?” – Khi nói đến “chịu khổ đợi hơn nửa đêm”, khóe mắt Vũ quốc hoàng đế nháy lên, lửa giận trong lồng ngực càng bốc cao.

“Nhi thần chỉ là muốn gặp mặt phụ hoàng.” – Cơ Dung cười nhẹ.

Hoàng đế sững người :

“Gặp mặt trẫm?”

“Vâng.” – Cơ Dung gật đầu.

“…… Chỉ là gặp mặt trẫm?” – Vũ quốc hoàng đế rõ ràng có chút không tin.

“Phụ hoàng minh giám.” – Cơ Dung nói.

Minh giám? Ta chính là minh giám mới không tin ngươi ở bên ngoài quỳ hơn nửa đêm chính là vì gặp ta! Vũ quốc hoàng đế trong lòng thầm nghĩ. Xem xét Cơ Dung một hồi lâu, hoàng đế chậm rãi gật đầu :

“Khó được hoàng nhi hiếu tâm như vậy. Hoàng nhi còn có việc gì khác muốn nói không?”

Cơ Dung mỉm cười :

“Nếu phụ hoàng vô sự, nhi thần liền nên cáo lui.”

Vũ quốc hoàng đế lại trầm mặc, lát sau mới gật đầu :

“Vậy hoàng nhi liền lui ra đi.”

Phương đông, một luồng bạch quang từ từ phá tan hắc ám.

Từ Thái Hòa điện đi ra, trên mặt Cơ Dung tuy vẫn là bình tĩnh không một nét gợn, giữa trán lại đã rịn nhẹ mồ hôi.

“Phượng vương!” – Tên tiểu tư đứng thủ cạnh đó vẫn luôn luôn chú ý điện Thái Hòa sớm bước nhanh lên trước đỡ lấy cánh tay Cơ Dung.

Cơ Dung không đáp nhưng cũng tán đi nội lực lưu chuyển toàn thân, không tiếp tục miễn cưỡng chống đỡ nữa.

Tên tiểu tư đang nâng đỡ Cơ Dung chỉ cảm thấy trên tay nặng xuống. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng cẩn thận dìu đỡ Cơ Dung lên xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt ở một bên.

Bên trong xe ngựa còn có một người.

Là Cơ Huy Bạch.

“Nhị đệ?” – Cơ Dung hơi giật mình.

Cơ Huy Bạch ngồi trong xe ngựa lại không đáp lời Cơ Dung mà là vươn thẳng tay ra ấn trên đầu gối cùng tiểu thối(cẳng chân) của Cơ Dung.

Trên tay truyền đến cảm giác băng lãnh cương ngạnh, phản hồi của thần lực, cũng là như vậy.

Cơ Huy Bạch mím môi, ngẩng đầu lên tiếng :

“Tổn thương gân mạch.”

“Ta biết.” – Cơ Dung gật đầu, cũng không bất ngờ.

Ánh mắt Cơ Huy Bạch có chút u ám. Không tiếp tục lên tiếng, bàn tay đang đặt trên đầu gối Cơ Dung hiện lên bạch quang nhàn nhạt —– là dấu hiệu ngưng tụ thần lực.

“Huy Bạch.” – Cơ Dung đè tay Cơ Huy Bạch lại.

Tay phải đang ngưng tụ thần lực nhẹ run lên, Cơ Huy Bạch tuy không có tán đi thần lực, nhưng cũng không có tiếp tục.

“Trước cứ để như vậy đi, miễn cho qua vài ngày phụ hoàng nhớ tới, thấy ta khỏe mạnh thì càng bực bội, lại sinh ra rắc rối gì.” – Cơ Dung nói.

Yên lặng một lúc, Cơ Huy Bạch khẽ gật đầu, tán đi thần lực.

Bên ngoài truyền đến thanh âm vung roi, sau một tiếng hí vang lên, xe ngựa lộc cộc lộc cộc chạy đi.

Nghiêng đầu nhìn cung điện bên ngoài không ngừng thay đổi, thẳng đến lúc xe chạy qua khỏi trung môn(cửa lớn ở giữa nơi cổng vào hoàng cung) Cơ Dung mới mở miệng :

“Đệ không hỏi ta vì cái gì lại làm như vậy sao?”

Cơ Huy Bạch cười nhẹ :

“Hoàng huynh làm như vậy tự nhiên có lý do của hoàng huynh.”

Dạ Tu Dung chuyện này, xác thật không nhỏ, nhưng nếu chỉ là trì hoãn một đêm cho Cơ Chấn Vũ có thể gặp mặt Dạ Tu Dung nói chuyện, cũng không phải là quá phiền phức. Cơ Dung chỉ cần đem một vài chiết tử hoặc nghĩ ra một phương án, lôi kéo hoàng đế bàn luận một hồi thiên, hoàng đế cũng không đến mức không đồng ý. Nhưng lúc này, Cơ Dung lại lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, xúc mục kinh tâm(nhìn thấy mà kinh hãi) nhất……

—– cũng là vì, y chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ để Cơ Chấn Vũ gặp mặt Dạ Tu Dung!

Điểm này, Cơ Dung đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa đã muốn thực hiện. Mà Cơ Huy Bạch sau khi nhìn thấy thương thế của Cơ Dung lại cũng đã muốn minh bạch, cho nên mới có một câu trên kia.

Lẳng lặng nghe, lát sau, Cơ Dung cười, nhẹ giọng nói :

“Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu.”

(Người hiểu ta nói lòng ta lo lắng, người không hiểu ta nói ta còn cầu chi.)

Tựa như phần tình cảm ẩn sâu trong lòng bỗng chốc bị khinh khinh nhu nhu(nhẹ nhàng mềm mại) khuấy động, Cơ Huy Bạch ngơ ngẩn một lúc, đảo tay cầm lấy bàn tay Cơ Dung đã quên thu hồi về.

Người nhìn ra ngoài xe ngựa chính đang trầm tư, cũng không có chú ý tới khác thường trên tay.

Nếu là có thể luôn luôn như vậy……Ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cơ Dung, trong lòng Cơ Huy Bạch bỗng nhiên nhu nhuyễn đi một chút, nét cười thường ngày trên mặt tựa hồ cũng thoáng thu lại. Nhưng, bất quá chỉ chớp mắt, nét cười trên mặt Huy Bạch một lần nữa nhàn nhạt xa cách hiện lên, chỉ có quang hoa lưu chuyển trong đôi mắt kia, càng lúc càng khó có thể nhìn thấu.

Nếu là có thể luôn luôn như vậy……Thoáng dùng sức nắm chặt tay Cơ Dung, đón nhận cảm giác lạnh lẽo lại ổn định lòng người kia, Cơ Huy Bạch đối Cơ Dung đang nhìn về phía mình cười khẽ :

“Hoàng huynh. trời lạnh, huynh nên mặc nhiều y phục hơn.”

…… Đương nhiên, không thể luôn luôn như vậy. Hơi cười, trong lòng Cơ Huy Bạch nhẹ nói thêm một câu.

~~~~~~~~*~~~~~~~

Hoàng cung, Thái Hòa đin.

Cơ Dung đi rồi, Vũ quốc hoàng đế không lập tức chuẩn bị thượng triều, mà vẫn ngồi đó trầm tư.

“Ngươi nói, Dung nhi lần này tiến cung, thặt sự chỉ là vì muốn gặp trẫm?” – Đột nhiên, Vũ quốc hoàng đế mở miệng nói với đại tổng quản đang đứng hầu bên cạnh.

“Phượng vương không phải là loại người tiểu tình tiểu ý này.” – Đại tổng quản cười nói.

“Nhưng cũng, lại không phải loại nữ hài niêm niêm nị nị(nghĩa gốc là dính dấp nhưng dùng ở ngữ cảnh này thì có nghĩa là loại con gái lằng nhằng chảy nước).” – Vũ quốc hoàng đế gật gật đầu. – “Vậy ngươi nói, hắn tới nơi này là vì cái gì?”

Trầm ngâm một lúc, đại tổng quản nói :

“Ắt hẳn vẫn là vì Dạ Tình nương nương.”

Dạ Tình? Vũ quốc hoàng đế đột nhiên ngẩn người.

Trong nhất thời, ký ức bất giác như trở lại hơn hai mươi năm trước.

Hơn hai mươi năm trước, y vừa mới đăng cơ hoàng vị, quảng nạp hậu cung, Dạ Tu Dung, Đức phi, Hiền phi, thậm chí Tiêu hoàng hậu đều là tiến cung vào một lần đó.

Hoàng hậu…… Vũ quốc đế vương có chút mờ mịt.

Thời gian đã qua đi hơn hai mươi năm, chuyện năm đó, cũng không có nhiều người nhớ được. Nhưng cho tới bây giờ, đế vương đương nhiệm này của Vũ quốc vào lúc đêm khuya vẫn có thể nhớ đến —– nhớ đến năm đó, người y yêu thương, thậm chí nghĩ muốn phong lên hậu vị(ngôi vị hoàng hậu) này cũng không phải Tiêu Ngọc kia trí thâm tự hải, phiên thủ vân vũ(trí tuệ thâm sâu như biển, đảo tay có thể gọi mây mưa), mà là người kia, người kia —– nhu nhu nhược nhược, nhìn thấy y sẽ rụt rè đỏ mặt, Dạ Tình.

Thế nhưng……Trong lòng đế vương thoáng lạnh. Y lại nghĩ tới đêm hôm đó.

Tại một đêm đó, y chứng kiến nhi tử đầu tiên của mình mạng vong. Mà hung thủ, lại chính là sinh mẫu của đứa nhỏ!

Một con người rụt rè e lệ như vậy, nữ nhân ngay cả một con sâu cũng không dám đạp chết a! Vậy mà hạ được độc thủ như thế!

Không tự giác siết chặt nắm tay, Vũ quốc hoàng đế liên tục hớp vài ngụm khẩu khí, mới đem lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực áp chế xuống, tiếp tục nói :

“Trẫm cũng cho rằng như thế, nếu không hắn như thế nào sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến ngay sau khi đó. Nhưng hắn vì sao cái gì cũng không nói?”

“Có thể là Phượng vương biết nhiều lời vô dụng?” – Đại tổng quản phỏng đoán.

“Hắn nếu cảm thấy được vô dụng, liền ngay cả đến cũng sẽ không đến!” – Dần dần tỉnh táo lại, Vũ quốc hoàng đế trầm tư một lúc, chậm rãi nói. – “Bất luận thế nào, Dạ Tu Dung đều phải chết…… Phúc Toàn, thánh chỉ đã ban xuống chưa?”

Đại tổng quản Phúc Toàn vội vàng hồi đáp :

“Hồi Thánh thượng, thánh chỉ vào lúc Phượng vương rời đi liền ban xuống rồi, hiện tại hẳn là đã nhanh đến chỗ Dạ Tu Dung.”

“Như thế thì tốt.” – Vũ quốc hoàng đế gật nhẹ đầu, vừa muốn nói gì đó, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận huyên náo.

Không đợi hoàng đế chất vấn, Phúc Toàn đã đưa mắt ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh,

Tiểu thái giám thập phần thông minh, nhận được ánh mắt liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tiểu thái giám kia trở về, thần sắc có vài phần sững sờ rối loạn :

“Hồi hoàng thượng, người nơi Tu Dung ngụ đang chạy lấy nước! Bên ngoài có người nói là Tu Dung phóng hỏa tự thiêu!”

Vũ quốc hoàng đế ngây ngẩn.

Đột nhiên, y đập mạnh bàn, giận dữ nói :

“Tên hỗn trướng kia!”

Đồng dạng lý giải được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mồ hôi lạnh trên trán Phúc Toàn lập tức liền rơi xuống :

“Thánh thượng, hiện tại phải……”

“Hiện tại?” – Vũ quốc hoàng đế cười lạnh. – “Lập tức phái người phong tỏa cấm cung! Trẫm tự mình dẫn người —–”

Nói đến một nửa, Vũ quốc hoàng đế đột nhiên cảm thấy trường hợp trước mắt có chút quen thuộc. Tựa hồ ở thật lâu trước kia, y cũng như lúc này phẫn nộ muốn tự tay giết chết một người.

Cơn giận trong lòng Vũ quốc hoàng đế đột nhiên lạnh xuống.

Nữ nhân kia quả thật từng hại chết nhi tử đầu tiên của y, cũng theo đó bóp chết cảm tình tốt đẹp nhất của y. Nhưng nàng dẫu sao cũng cho y một đoạn tình cảm đẹp đẽ đến hoàn mỹ, cùng với một đứa con.

Chấn Vũ, Chấn Vũ…… Lúc trước, khi y chọn lấy cái tên này, là muốn ‘Nguyện Vũ quốc ta, chấn động cả trời cao”, là muốn, do hài tử trước mắt đến kế thừa…..

Khóe mắt Vũ quốc đế vương hơi giật nhẹ, nắm tay siết chặt chậm rãi buông ra.

“Thôi……Nếu đã lỡ cháy, thì an bài người cứu hoả đi, sau đó hảo hảo kiểm tra thi thể Tu Dung cho trẫm.”

Hiểu được tính toán của hoàng đế, Phúc Toàn rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm, liền lui ra.

“Đợi đã.” – Vũ quốc hoàng đế đột nhiên lên tiếng.

“Thánh thượng còn có phân phó?” – Phúc Toàn khom lưng hỏi.

“Sai mấy thái y trong cung đi Phượng vương phủ xem xem, có thương trị thương, có bệnh chữa bệnh, không thương không bệnh, cũng dâng lên Phượng vương thêm vài bát khổ dược cho trẫm!” – Vũ quốc hoàng đế lạnh lùng nói.

Nói xong, y đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, dòng người bôn tẩu(chạy nhanh), ánh lửa tận trời.

~~~~~~~*~~~~~~~