Harvey Potter Q1 (c3-p2)


HARVEY POTTER Q1

Author : Lãnh Tình Điệp

Chương 3 phần 2 :

Sáng ngày hôm sau khi vừa thức dậy, Harvey bắt đầu nếm trải cái hậu quả của chuyến phiêu lưu trên không. Hai cánh tay nó nhức một cách khủng khiếp đến nổi nó không thể giơ cao tay được mà tròng cái áo chùng vào người. Cyril và Keith phải giúp nó mặc quần áo vào nên tụi nó đến Đại Sảnh Đương trễ nhất. Karen trông khá là lo lắng khi nghe nói tình trạng cái tay của Harvey. Vừa với tay lấy một lát bánh mì trét bơ, cô bé vừa nói :

– Bồ ổn chứ? Hay bồ xuống bệnh xá gặp bà Pomfrey đi Harvey!

Harvey nghiến răng :

– Để thằng Malfoy cười vào mũi mình à!

– Còn đỡ hơn là thầy Snape chứ. – Cyril le lưỡi. – Lát nữa là hai tiết Độc Dược đó.

Harvey thở hắt ra và bắt đầu ăn tô cháo của nó. Không phải nó thích gặp mặt gì ông thầy Độc Dược đó nhưng mà nó ghét cảm giác thất bại, dù là chuồn đi vì một lý do chính đáng đi nữa.

Nửa giờ sau, tụi nó rời Đại Sảnh Đường để đến căn hầm bắt đầu buổi học Độc Dược. Môi thầy Snape lại cong lên khi ánh mắt thầy quét qua nó khiến nó cảm thấy hai cánh tay càng nặng chịch thêm. Thầy Snape bắt đầu bài học hôm nay bằng cái giọng đều đều và lạnh tanh đọc cho tụi nó chép hàng loạt những nguyên liệu và công thức chế tạo một loại thuốc chữa những vết rách ngoài da.

– Phải chi ổng dạy loại thuốc trị nhức mỏi có phải hơn không. – Harvey rên khẽ khi cây viết lông chim vuột khỏi tay nó lần thứ ba, bắp tay nó nhức một cách kinh dị.

– Suỵt! – Cyril ra dấu khi thầy Snape đang bước qua các bàn và tiến dần đến chỗ tụi nó.

– Ah, Harvey Potter, quá giỏi để không cần chép những công thức hạ đẳng phải không? – Thầy Snape nói lớn khi dừng lại ở bàn tụi nó, đôi mắt đen lạnh lùng của thầy nhìn cây viết lông chim lại vuột khỏi tay nó lần thứ năm gây nên một vệt mực dài trên cuộn giấy da vốn đã quá lem nhem rồi.

Harvey mím môi chụp cây viết lại :

– Con đang chép ạ!

– Nhưng ta thấy có vẻ miễn cưỡng nhỉ?! – Mắt thầy nheo lại một cách nguy hiểm khi thầy nhìn những nét chữ xiên xiên vẹo vẹo của nó.

Harvey hy vọng là nó lo xa quá chứ cái nét mặt thầy Snape như thể biết là hai cánh tay nó đang đau nhức một cách kinh khủng ấy. Thầy nhếch mép:

– Nếu không thích, mi có thể không cần viết gì cả, Potter!

Thầy Snape vung đũa phép và cuộn giấy da đang viết dở của nó cùng với cây viết lông chim bay ngay xuống chân nó nằm im lìm. Thầy soi mắt thầy vào mắt nó :

– Ta chắc là Potter tài giỏi có thể hoàn thành bài thuốc mà không cần chép công thức phải không?

Harvey ngước nhìn thầy Snape, ngay khi mắt nó chạm vào đôi mắt đen trống rỗng đó thì nó lại cảm thấy bừng bừng muốn nổi loạn, nó mím chặt môi đến nổi môi nó run lên bần bật :

– Vâng!

Thầy Snape nhìn nó trừng trừng rồi quay đi, tiếp tục bài giảng của thầy. Harvey đặt hai cánh tay lên bàn, thế là xong, nó chỉ còn đợi lãnh điểm 0 môn Độc Dược và…, cơn tức lại trào lên đầu nó, sao nó phải chịu thua ổng chứ. Harvey cắn môi, cái đầu nó hoạt động thật nhanh, một mình nó thì không thể được nhưng mà…nó chợt mỉm cười ranh mãnh, nó vẫn còn Cyril, Karen và quan trọng là cái khả năng ghi nhớ tích tắc gì đó của Keith mà.

Cuối cùng sau khi đọc cho tụi học sinh xong cả đống công thức lằng nhằng, thầy Snape tiếp tục chia cả đám thành từng cặp một để bắt đầu điều chế món thuốc. Nhưng lần này, một cách hoàn toàn cố ý, thầy Snape bắt một đứa Gryffindor cặp với một đứa Slytherin và Harvey bị bắt buộc phải cặp với Malfoy. Nó nhìn khuôn mặt kênh kênh của thằng Malfoy ngao ngán, nó sẽ chẳng thể thắng cuộc chiến này nếu cứ phải đeo cái của nợ chỉ chực phá đám như thằng Malfoy được. Nó quyết định phải đánh cuộc một phen :

– Con sẽ làm một mình.

Thầy Snape quay lại :

– Gì?

Harvey hít một hơi dài, nó để lộ ra cái nhìn khiêu khích :

– Chẳng phải thầy muốn thấy thành quả mà Potter tài giỏi có thể hoàn thành một mình sao?

Thầy Snape trợn mắt nhìn nó và nó biết cách sử dụng những nét mặt mà ba nó hay lộ ra mỗi khi kiêu ngạo. Nó thấy mặt thầy Snape méo đi, thầy nghiến răng ken két :

– Được thôi, POTTER, một mình mi!

Harvey quay đi, nó kín đáo ra hiệu cho ba đứa bạn rồi bước thẳng đến cái tủ nguyên liệu. Tim nó giật bình bịch trong lồng ngực, nó đã bước một chân đến miệng vực rồi, cũng chẳng còn đường để mà lui nữa. Cyril lo lắng nói khi tụi nó đứng trước tủ nguyên liệu :

– Lấy giấy công thức của mình nè Harvey!

– Không, chúng ta không thể lộ liễu thế. – Harvey hạ giọng. – Mình cần mấy bồ giúp.

Ba đứa bạn của nó nghiêng đầu sát về phía nó hết mức có thể khi mà giọng nó bây giờ nhỏ ri rí :

– Keith, bồ có thể nhớ hết cái công thức đó không?

Keith gật đầu.

– Mình muốn bồ đọc cho mình nghe từng công đoạn khi mình đến tủ nguyên liệu này, chúng ta phải thật tự nhiên.

Cyril lào thào :

– Mình sẽ đưa bồ những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, bồ cứ ra vẻ đang làm đi.

– Chỉ cần nghiền những thứ cứng như vỏ ốc ma. – Karen nhíu mày. – Những thứ như cỏ đinh thảo hay cắt rễ lý hương bồ phải làm Harvey, bồ không thể ở không suốt công đoạn chuẩn bị được.

Harvey gật đầu, kế hoạch đã bàn xong.

Tụi nó trở lại bàn và Harvey bắt đầu với công đoạn đầu tiên Keith vừa đọc cho nó nghe. Đến khoảng lần thứ tư thứ năm gì đó nó đến tủ nguyên liệu nhận vảy rắn nghiền, thầy Snape nhìn nó với cái nhìn soi mói tính toán. Nó đi thẳng một mạch về bàn, khuê ngọn lửa dưới đáy vạc để hoà vảy rắn tán nhuyễn với giọt chanh.

Cả căn hầm giờ đây im lìm, chỉ có tiếng nghiền cắt nguyên liệu và tiếng dung dịch sủi tăm trong mấy cái vạc. Harvey cắt khoanh rễ lý hương hơi lo lắng, nó chỉ mới điều chế được hơn phân nửa bài thuốc và thầy Snape thì đã chú ý đến việc nó lui tới cái tủ nguyên liệu quá nhiều rồi.

Y như rằng, lần sau đó khi nó chạm tới cái tủ nguyên liệu, thầy Snape đằng hắng thật to :

– Potter, mi nên lấy hết các nguyên liệu một lần đi!

Harvey thở ra :

– Vâng!

Nó đành quay trở lại bàn, kín đáo lắc đầu với Cyril và quyết định đánh vật với cái vỏ ốc ma một mình. Mồ hôi nó chảy dài dính bết cả vào tóc khi nó vật lộn cố nghiền thật nát cái vỏ ốc cứng kinh khủng, cánh tay nó nhoi nhói lên từng hồi khiến nó phải vất vả lắm mới giữ chặt được cái vỏ ốc để mà nghiền. Cơn đau hằn cả lên mặt nó khiến mấyi đứa bạn nó lo ngay ngáy mỗi lần liếc sang.

Cuối cùng sau mấy chục phút đánh vật với cơn đau và cái vỏ ốc chết tiệt, nó thở phào đổ cái mớ bột nhuyễn nhừ vào vạc, vừa khuấy đều vừa lo tợn, nó vẫn còn vài công đoạn cuối chưa kịp nghe Keith đọc.

Bỗng Keith bước ra khỏi chỗ, nó đi thẳng lên chỗ thầy Snape :

– Thưa giáo sư!

Thầy Snape lừ mắt nhìn nó. Keith liếm môi giơ tờ giấy da chi chít công thức ra :

– Dạ con muốn hỏi, lúc khuấy dung dịch sau khi nhỏ mật rắn vào thành phẩm có màu gì mới đúng ạ?

Thầy Snape nhìn Keith đầy nguy hiểm :

– Trừ 2 điểm nhà Gryffindor vì đã không chép bài một cách cẩn thận. Về chỗ!

– Dạ! – Keith vội vã quay đi.

Khi đi ngang Harvey, nó quẹt qua người thằng bạn đồng thời thả thật nhanh một mẩu giấy xuống tay Harvey. Cố không để lộ ra bất kỳ gì trên nét mặt có thể khiến thầy Snape chú ý, Harvey cúi sát đầu xuống ra vẻ như đang thăm dò ngọn lửa dưới đáy vạc. Mắt nó nhìn lướt qua phần công thức cuối mà Keith đã liều đánh mất 2 điểm của nhà Gryffindor để đưa cho nó.

Và cuối cùng sau gần cả giờ xoay sở mọi bề, món thuốc của nó cũng đã hoàn thành. Harvey thở phào đổ cái dung dịch màu xanh ngọc trong vạc vào một lọ thủy tinh nhỏ, vừa kịp lúc tiếng chuông báo hết tiết reo lên và thầy Snape hừ giọng bắt cả lớp đem thành phẩm lên nộp cho thầy. Harvey nhìn quanh, cả lớp hình như chỉ có vài đứa cho ra món thuốc có màu xanh ngọc giống như nó. Cái lọ của Cyril màu xanh đen, của Keith hơi ngả sang màu sậm, của Karen nhạt hơn một chút nhưng vẫn chưa phải là xanh ngọc trong khi Neville đem lên một cái lọ màu xanh lá mạ còn Ron, bạn nó thì thểu não đặt một cái lọ đen thui lên bàn thầy Snape. Thằng Lewis còn kinh hơn, nó làm sao mà cái lọ của nó tuyền một màu cam lè.

Khi Harvey mang cái lọ của nó lên nộp, nó thấy trán thầy Snape nhăn lại khít rịt và thầy cứ nhìn chòng chọc cái lọ trên tay Harvey như không thể tin vào mắt mình. Thầy soi mói :

– Có vẻ quá trong nhỉ?! Ta không chắc mi có nhớ hòa tan giọt chanh trước khi cho vảy rắn nghiền vào…

Ngực Harvey nóng bừng bừng, nó mím môi :

– Thầy đã nói công dụng của món thuốc này là chữa lành những vết thương ngoài da ngay tức khắc đúng không? Vậy thì thử sẽ biết thôi.

Nó ngoái ra sau gọi lớn :

– Cyril, quăng cho mình con dao bạc của bồ!

Cyril chụp con dao trên bàn quăng cao về phía Harvey. Nó chờ con dao rơi xuống thấp hơn mới vươn tay ra chụp lấy, nó xoay con dao và…

Xoẹt

Đám học sinh quanh đó há hốc miệng nhìn Harvey tự cắt xoẹt một đường trên tay mình. Thầy Snape trợn mắt nhìn vết cắt đang nhỏ máu thành dòng trên cánh tay nó không nói tiếng nào.

Ngước mắt nhìn thầy Snape không rời, Harvey bật nắp lọ và đổ dung dịch bên trong lên vết cắt. Chất lỏng màu xanh ngọc vừa chạm phải máu lập tức sủi bọt lên và Harvey nhăn mặt cố kìm một tiếng thét vì đau. Khi đám bọt biến dần, Harvey chìa cánh tay ra trước mặt thầy Snape, vết cắt trên tay nó đang khép miệng liền da.

Một tiếng reo đắc thắng hả hê vang lên trong lòng Harvey khi nó nhìn khuôn mặt thầy Snape quặm xuống với vẻ tức tối mà không làm gì được. Thầy dằn giọng :

– Trừ 10 điểm cho nhà Gryffindor. Kingsley và hai đứa Rutherford, ta đã bảo Potter phải làm một mình, sao ba đứa mi dám giúp nó.

Cyril nhún vai vờ vĩnh :

– Con đâu có.

Nhưng thầy Snape đã phẩy tay đuổi tụi nó như đuổi tà :

– Xong rồi. Giải tán!

Tụi nó lập tức tuôn ra khỏi hầm. Mấy đứa nhà Gryffindor khen ngợi Harvey hết lời trong khi tụi Slytherin thì trông như bị đấm vào mặt vậy.

– Bị trừ 12 điểm cũng xứng đáng ha! – Cyril bá vai Harvey. – Trông thầy Snape như bị ăn bùa vậy!

Harvey cười tươi rói, nó đã thắng :

– Nhờ cái đầu của bồ đó Keith, cám ơn luôn cái vụ 2 điểm nha!

– Đâu phải công một mình mình. – Keith xua tay, nó nhìn Harvey. – Cùng có công thức như bồ mà tụi mình có làm ra món thuốc hoàn hảo như vậy đâu.

Harvey nhe răng cười :

– Má mình rất giỏi về Độc Dược đó. May mà mình thừa hưởng cái đầu của cả ba và má mình.

– Cái đầu của đồ Mudblood thì có gì mà khoe.

Tụi nó lập tức quay phắt lại nhìn cái đứa vừa lên tiếng. Phía sau tụi nó, thằng Malfoy đang được hai thằng Grabbe và Goyle kè kè bên mình. Harvey gằn giọng :

– Mày vừa nói cái gì?

Malfoy hất mặt khinh khỉnh :

– Ba tao đã nói tao nghe về má mày rồi, danh giá gì chứ, chỉ là thứ Mudblood…

Lời nó chưa dứt thì một tiếng gầm phẫn nộ đã vang lên và Cyril lao thằng vào Malfoy :

–  Sao mày dám hả?

Keith và Karen nhảy tới trước chặn hai thằng Grabbe và Goyle đang lăm le lao vào, hai thằng hộ pháp này lập tức chột dạ gườm gườm nhìn hai đứa song sinh.

Harvey rút phắt cây đũa phép ra khỏi áo nhanh hơn cả mọi khi, nó chĩa thẳng cây đũa phép vào thằng Malfoy hét :

– Tránh ra Cyril!

Một tia sáng rực lóe lên từ đầu đũa phép đập thẳng vào bụng thằng Malfoy vừa kịp ngay sau khi Cyril bật lao người tránh ra.

– Đứng lên! – Harvey hét lạc cả giọng. – Mày dám mở miệng ra nói lần nữa xem! Muốn đấu với tao hả? Đứng lên đi, tao sẽ đấu với mày…

– Chuyện gì…?

– POTTER!!!

Thầy Snape lao ra khỏi căn hầm trừng mắt nhìn Harvey đang đứng ngay phía trên Malfoy, cây đũa phép vẫn lăm lăm đe doạ ngay cả khi nó nhận ra thầy Snape đang lao tới. Thằng Malfoy thì cứ ôm lấy bụng mà cúi gập người xuống. Phía đầu kia hành lang, chú Sirius và ông giám thị Filch tất tả chạy lại. Đám nhà Gryffindor và Slytherin xanh mét cả mặt nhìn cái cục diện khủng khiếp kia khi thằng Malfoy bắt đầu nôn ra vài con ốc sên nhầy nhụa. Nó há miệng toan nói gì đó nhưng thay vì lời nói phát ra thì từ miệng nó, những con ốc sên cứ rơi độp ra một cách gớm ghiếc khiến hai thằng Grabbe và Goyle không dám chạy lại đỡ nó luôn.

Thầy Snape trông như thể sắp phát cuồng :

– POTTER!!! Mi…

– Sử dụng phép trong hành lang trường. – Thầy Filch lao lại ngay. – Vi phạm nội quy một cách rõ rệt!

– Bỏ cây đũa phép của mi xuống, Potter! – Thầy Snape gào lên.

Keith kéo tay nó lại nhưng nó hất tay thằng bạn ra quắc mắt nhìn thầy Snape :

– Nó dám gọi má tôi bằng cái từ-thầy-tự-biết-đấy.

– Harvey! – Chú Sirius ôm chầm lấy nó kéo ra khỏi thằng Malfoy.

– Nó gọi má con là…nó dám nói… –  Harvey vùng vẫy như điên, trông nó như thể chỉ cần chú Sirius buông tay ra nó sẽ không ngần ngại lao vào bóp cổ thằng Malfoy ngay lập tức.

Thầy Snape nhìn nó rồi nhìn qua Malfoy, mắt thầy cứ giật giật và mặt thầy thì méo đi trong một cảm xúc không rõ rệt.

– Nó xúc phạm má con…

– Harvey! –  Chú Sirius ôm giữ nó chặt hơn nữa. – Con bình tĩnh lại đi!

Thầy Filch bước lại gần nó với vẻ mặt vừa lầm lỳ vừa như khoái ngầm :

– Sử dụng phép để đánh nhau trên hành lang là vi phạm nội quy, Potter…

– Thầy Filch! – Chú Sirius nhìn thầy Filch. – Thầy có thể đi được rồi!

– Cái gì?

– Ở đây cứ giao cho tôi và giáo sư Snape được rồi.

– Tôi là giám thị ở trường này, giáo sư Black!

Chú Sirius sắc giọng :

– Tôi có thể toàn quyền quyết định phạt hay tha một học sinh mà không cần thông qua thầy, thầy Filch à!

Trông thầy Filch như sắp nổi điên, thầy nhìn chòng chọc vào chú Sirius. Nhưng rồi thầy chỉ lầm bầm trong miệng gì đó rồi quay đi, con mèo Bà Norris điệu đàng bước theo thầy.

– Chuyện gì vậy mấy đứa? – Chú Sirius nhìn qua ba đứa bạn Harvey hỏi.

– Nó gọi má Harvey là… –  Cyril mím môi. –  …là..Mudblood…

Chú Sirius để lộ ra một vẻ mặt phẫn nộ nhưng chú vẫn giữ chặt lấy Harvey. Vài đứa Gryffindor cũng quẳng cho Malfoy cái nhìn như thế khi tụi nó nghe Cyril nói xong. Riêng Keith và Karen cứ ngơ ngác nhìn Harvey, phía đầu kia thằng Ron thì thào gì đó giải thích cho Neville.

Thầy Snape nhìn chú Sirius với vẻ căm ghét không thèm che giấu :

– Tôi cho là thầy chắc không bênh nó vì nó là con trai bạn thân nhất của thầy chứ?! Nó đã vi phạm nội quy và tôi cho là nên có một hình phạt thật đích đáng dành cho nó.

Chú Sirius nhướng mắt :

– Tôi thì cho là việc xúc phạm người khác bằng cái từ bẩn thỉu Mudblood cũng đáng tội phải nhận trừng phạt như thế. Và Lily mà tôi biết không đáng phải nhận sự sỉ nhục từ một đứa nít ranh như nó.

Khuôn mặt thầy Snape vặn vẹo một cách kỳ cục, thầy nhìn Harvey lúc này vẫn đang ngó trừng trừng vào Malfoy với đôi môi nghiến chặt giận dữ. Chú Sirius chợt lên tiếng :

– Thôi thì thế này, cấm túc cả hai trò ấy, thế nào?

– Và trừ 10 điểm nhà Gryffindor. – Thầy Snape nghiến răng. – vì đã tấn công người khác một cách có chủ ý.

Sirius nhếch môi :

– Vậy thì, trừ 10 điểm nhà Slytherin, vì đã xúc phạm người khác một cách có chủ ý.

Trông mặt thầy Snape lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống chù Sirius vậy, nhưng chú Sirius thì chả thèm quan tâm, chú đẩy vai Harvey :

– Tôi sẽ lo cho Harvey Potter, Malfoy giao cho thầy đó!

Thầy Snape chợt chặn lại :

– Tôi không nghĩ vậy đâu, giáo sư Black!

– Huh? – Chú Sirius nhướng mày.

– Việc cấm túc của tụi nó là do tôi quản, chúng là học trò của tôi, chưa phải là học trò của thầy, giáo sư Black!

Mắt chú Sirius quắc lên nhìn thầy Snape, nhưng rồi chú chỉ quay đi :

– Tôi đưa trò ấy đi lúc này chả liên quan gì đến việc cấm túc của thầy.

Ném ánh nhìn về phía Malfoy một lần nữa, Harvey mới cất đũa phép vào áo chùng đi theo chú Sirius. Phía sau nó, Malfoy vẫn tiếp tục nôn ra một bụm ốc sên nữa khiến hai thằng Grabbe và Goyle phản nhăn mặt tránh ra xa, còn vẻ mặt thầy Snape thì trông kỳ quặc hết sức.

~~~*~~~*~~~

Bình luận về bài viết này