Nghệ thuật Hắc ám (chapter 2)


NGHỆ THUẬT HẮC ÁM

Tác giả : Lãnh Tình Điệp.

Thể loại : fanfic, shounen-ai/yaoi.

Pairing : James Potter x Sirius Black.

Disclaimer : nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về J.K.Rowling.

~~~~~~~*~~~~~~~

Chapter 2 : ÁM ẢNH

 

– Chân Nhồi…

Quay ngoắt đi.

– Này Siri…

Bỏ chạy.

– Ê Sirius!

Rẽ qua lối khác.

………

– Này, có chắc hai đứa bồ không cãi nhau không? – Remus nhìn Sirius đang lẩn khỏi James lần thứ năm trong ngày.

– LÀM SAO MÌNH BIẾT HẢ? – Tâm trạng James Potter cực tệ hôm nay, thật sự rất là tồi tệ.

Remus lắc đầu ngao ngán, không thể đụng đến James rồi. Suy nghĩ trong một lúc, Remus quyết định rời khỏi phòng sinh hoạt chung đi tìm Sirius. Nhưng mà đó quả là một việc khó nhằn, Hogwarts thì rộng thênh thang mà Remus thì không có nhiều ý tưởng lắm về chỗ nào Sirius sẽ đến. Cậu đã đến cái cây bốn đứa hay ngồi, chả thấy ai. Đi đên sân tập Quidditch, hoàn toàn không thấy Sirius đâu. Men qua bờ hồ, cả chéo áo cũng chẳng thấy. Cứ thế, Remus lòng vòng Hogwarts suốt cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy tăm tích Sirius đâu cả.

– Rốt cuộc chạy đâu rồi trời? – Remus rên một cách vô vọng.

Cậu lết cái chân mỏi nhừ vào lại hành lang, băng qua con đường tắt ngang thư viện để về tháp Gryffindor với hy vọng cuối cùng là Sirius sẽ về phòng sinh hoạt chung trong lúc cậu đang đi kiếm cậu ta.

Nhưng ngay khi đi sượt qua cái thư viện, một cái dáng ngồi hơi quen quen đập vào mắt Remus khiến cậu phải dụi mắt nhìn kỹ lại.

– Không phải chứ? – Remus lúc lắc đầu rồi nhìn lại lần nữa.

Người kia vẫn ngồi đó, trên cái bàn thư viện với một chồng sách cao ngất ngưỡng. Tức là mắt cậu vẫn còn tốt chán.

– Sirius! – Remus lao vào thư viện, nhìn Sirius với cái nhìn không tin nổi. – Bồ…ơ…làm gì ở đây?

– Vào thư viện đương nhiên là coi sách. – Sirius trả lời một cách mệt mỏi.

Đùa hả? Lúc nãy là mắt giờ thì đến tai hả? Người này có thật là Sirius không đây?

– Bồ sốt hả Sirius? – Remus đưa tay lên trán Sirius.

– Làm quái gì vậy? – Sirius gạt tay Remus ra. – Có bồ sốt thì có, để mình yên coi, mình cần tập trung coi cái mớ chết tiệt này.

Remus trợn mắt nhìn Sirius chúi mũi vào cuốn sách dày cộm trên tay. Cậu ngồi xuống cái ghế cạnh bên và thận trọng hỏi :

– Eh Sirius, bồ không phải bị ếm bùa hay gì gì chứ?

– Hả? Sao bồ biết? – Sirius ngẩng phắt lên.

– Thì bồ ở thư…

– Người mình có dấu hiệu bị ám hả? Phải không? – Sirius hỏi dồn. – Sao mình tìm mãi mấy cuốn sách khỉ gió này chẳng thấy thứ nào ghi tình trạng của mình hết. Bồ biết rồi hả, Moony? Làm sao để giải trừ cái thứ quái quỷ đang ám mình hả? Mình đã đốt nó rồi vậy mà nó vẫn cứ…

– Từ từ đã. – Remus ngắt lời Sirius. – Bồ đang nói về cái gì vậy?

Sirius dập cuốn sách xuống bàn :

– Không phải bồ nhận ra mình bị ám sao? Nghệ thuật Hắc ám đó!

– Phép thuật Hắc Ám hả? Bồ bị sao chứ? – Remus hốt hoảng hỏi. – Bồ đã xài thứ gì Hắc ám sao Sirius?

– Mình đâu có biết nó là Nghệ thuật Hắc Ám. – Sirius ôm lấy đầu. – Làm sao mà mình biết được. Mình chỉ định đưa nó cho ba má để ngăn thằng Regulus lại, làm sao mà mình biết nó là một món Hắc ám cơ chứ.

– Bồ tính đưa cái gì cho ba má bồ để ngăn em trai bồ làm cái gì? – Remus càng lúc càng ù ù cạc cạc.

– Tấm hình, tấm hình James chụp cho mình.

– Tấm hình chụp bồ?

– Không phải, là chụp thằng Regulus hôn Malfoy.

– Cái gì? – Remus nhướng mắt, không phải cậu đang nghe lộn chứ?! – Malfoy…Regulus…ơ…em trai bồ đúng không?

– Trời ơi, tóm lại là vậy đó, rồi mình bảo James chụp hình tụi nó làm bằng chừng. – Sirius gắt lên, cố kết thúc vấn đề. – Không ngờ mấy cái hình đó lại là đồ Hắc Ám, nó…

– Khoan! – Remus giơ tay chặn họng Sirius lại, đầu óc cậu có vẻ cần được sắp xếp lại trước mớ thông tin mù mịt mà Sirius đang phun ra. – Ý bồ là…mấy tấm hình là đồ vật Hắc ám?

– Nãy giờ mình đã nói đấy thôi. – Sirius nhăn mặt. – Nó ám mình, mình đã đốt bỏ nó nhưng nó vẫn cứ ám mình. Bồ mau mau tìm cách gì có thể giải nguyền cho mình coi Moony! Không thì mình không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa!

– Tấm hình đó James chụp hả? – Remus hỏi.

– Ừ thì mình đã nói…

– Và bằng cái máy chụp hình của cậu ta?

– Ừ.

Remus nhìn Sirius :

– Vậy nó Hắc ám chỗ nào?

– Đã nói là nó ám mình mà. – Sirius rít lên.

– Cụ thể là nó ám bồ thế nào?

– Ờ thì…nó… – Sirius có chút lúng túng. – Nó khiến mình có những suy nghĩ kỳ quặc. Và cả những giấc mơ kỳ quặc.

– Kỳ quặc đến mức nào?

– Sẽ làm hại James. – Sirius luồn tay vào tóc.

Remus chớp mắt, cậu không nghĩ một tấm hình do James chụp bằng máy của James lại có thể là một món đồ Hắc Ám nhưng Sirius thì cũng chẳng có vẻ gì là đang chơi một trò bịp. Rốt cuộc là thế nào đây?

Hít một hơi dài, Remus tiếp tục hỏi :

– Bồ có suy nghĩ sẽ giết James hả?

– Không. – Sirius lắc đầu. – Chỉ là…làm đau cậu ấy.

– Bằng phép thuật? – Remus nhíu mày. – Cái suy nghĩ kỳ quặc hay giấc mơ kỳ quặc gì đó bồ nói có phải là bồ sẽ quay về nhà Black, trở thành Tử thần thực tử và nguyền James?

– Không phải. – Sirius lắc đầu lần nữa.

Remus liếm môi :

– Vậy chứ rốt cuộc thì làm thế nào mà bồ làm đau James?

– Mình không rõ. – Sirius ôm đầu. – Những ý nghĩ cứ dâng lên, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Mình siết chặt lấy James, cậu ấy khóc nhưng mình thì rất vui dù có chút lo lắng. Mình không diễn tả rõ ràng được cái cảm giác đó nhưng mình cứ mơ hàng đêm, lặp đi và lặp lai.

Remus chống tay lên bàn, não hoạt động hết cỡ cố ghép lại mấy mảnh chắp vá Sirius quăng qua. Tấm hình…Nghệ thuật Hắc ám…bị ám…hại James…làm đau…siết chặt…khóc…lo lắng…vui…

– Eh…cái tấm hình… – Remus chợt ngẩng lên. – Chân Nhồi Bông, mấy tấm hình bồ đốt đó chính xác là chụp gì?

– Không muốn nhớ đến. – Sirius gạt phắt đi.

– Bồ phải nhớ. Bồ có muốn giải nguyền không hả? – Remus nghiêm giọng.

Sirius thừ mặt ra một lúc rồi khổ sở nói :

– Thì…chụp Regulus em mình và thằng Malfoy. Tụi nó…bồ bịch.

– Ừ. – Remus gật đầu, dù gì cậu cũng đoán được phần nào rồi. – Nhưng mình muốn biết chính xác thì tấm hình chụp cái gì giữa hai người đó?

– Tụi nó…h.ô.n… – Sirius khó nhọc nói. – …và…s..e..x…chắc là vậy.

Remus cảm thấy đầu óc mình đang giải mã đúng vấn đề, cậu nhìn quanh rồi kề sát vào tai Sirius :

– Nè Siri, có phải sau khi mơ thấy, bồ…

– Làm sao bồ biết? – Sirius há hốc miệng.

– Ra vậy. – Remus bật cười, cuối cùng cậu đã giải mã được vấn đề rồi. – Mình hiểu rồi!

– Thiệt hả? – Sirius chồm tới. – Bồ biết cách giải nguyền rồi hả?

Remus chống tay lên cằm, thật ra thứ duy nhất khó hiểu còn lại với cậu chính là…

– Siri, bồ thật sự không biết tất cả mấy thứ đó có nghĩa gì à? Nó rõ ràng đến vậy mà.

– Nếu mình biết mình có ngồi đây với đống sách này và nói chuyện với bồ không hả? – Sirius bực bội nói.

– Hay thật, bồ thông minh xuất chúng, và rồi ngu đến không thể ngu hơn.

– À há, Huynh trưởng Remus Lupin thông thái, ngài có thể đi làm việc của mình rồi đó. – Sirius ngồi phịch trở lại ghế, chúi mũi vô chồng sách.

– Ơ, xin lỗi, mình… – Remus vò đầu. – Mình không có ý, aiz, mà thật ra thì cũng có…nhưng mà…

Sirius tiếp tục giả điếc.

– Thôi nào, mình vẫn không thể hiểu nổi sao bồ có thể cho như vậy là bị ám bởi phép thuật Hắc ám cơ chứ. Suy nghĩ bình thường một chút xem nào Sirius!

Sirius liếc mắt qua.

– Dẹp pháp thuật đi, nhìn tất cả những chuyện đó mà không có pháp thuật xem nào!

Sirius nhíu mày suy nghĩ.

Một lúc sau, Remus thật sự đầu hàng :

– Okay, okay, bồ thông minh quá sức tưởng tượng của mình rồi, mình nói toẹt ra cho bồ vậy.

Sirius nổi quạu :

– Nếu không phải bồ có câu trả lời và bồ là bạn mình thì mình sẽ dọng hết đống sách này lên đầu bồ đó Moony.

Remus thở hắt ra, rồi nhỏ giọng nói :

– Chỉ đơn giản là bồ xem mấy tấm hình đó và nằm mơ thấy làm chuyện đó với James thôi, có lẽ bồ sốc trước việc hai đứa con trai lại…nên…

– CÁI GÌ?! BỒ NÓI MÌNH VÀ JAMES…

Remus hoảng hồn bịt miệng Sirius :

– Trời ơi bồ điên hả? Bồ muốn cho cả trường biết chuyện này hả?

Mấy học sinh quanh đó đang nhìn hết qua phía này nhưng lập tức cúi xuống ngay khi bắt gặp ánh mắt Sirius quét qua.

– Nhưng không thể nào Moony. – Sirius thì thào. – James là bạn thân nhất của mình, làm sao mình có thể nghĩ về James như vậy được.

Sirius chợt nghiến răng nói tiếp :

– Chắc chắn mấy tấm hình đó là Nghệ thuật Hắc ám.

– Ôi thôi đi Siri, mấy tấm hình do James chụp bằng máy của cậu ta thì Hắc ám như thế nào chứ.

Sirius ôm đầu :

– Ý bồ là toàn bộ đều do mình à? Làm sao mình có thể…mình…sao mình có thể mơ như vậy chứ, còn là James nữa chứ…mình…

– Đừng lo, Sirius, sẽ ổn thôi mà. Nghe mình này, chỉ là mấy giấc mơ linh tinh ở tuổi chúng ta thôi được chứ, chỉ là bồ bị ảnh hưởng bởi mấy tấm hình…ờ…hơi khác lạ chút xíu của thằng em bồ. Bồ cần gạt nó ra khỏi đầu đi, vài ngày sau bồ sẽ ổn thôi, hiểu chứ Siri?

– Thật chứ?

– Thật, tin mình đi!

~~~*~~~*~~~

– Tin bồ con khỉ Moony, một tuần rồi, và chẳng có gì thay đổi hết.

Phía sau khu nhà kính của giáo sư Sprout, Sirius Black đi qua đi lại muốn nát cả đất dưới chân và nhặng xị lên như một con ruồi. Remus Lupin khoanh tay dựa người vào một bên tưởng và nhìn trời, cậu không muốn phải chóng mặt với cái tốc độ qua lại hiện giờ của Sirius.

– Bồ đã nói cứ quên chúng đi và bình thường với James. Hay ho làm sao, giờ thì mình còn mơ thấy nhiều chi tiết hơn trước bởi vì mình nhìn thấy James mọi nơi mọi lúc. – Sirius vung vẩy hai tay.

– Bình tĩnh đi Siri!

– Bình tĩnh?! – Sirius trợn mắt lên nhìn thằng bạn. – Trong khi mình có thể sẽ đè James xuống vào một ngày đẹp trời nào đó khi mà mình không chống cự lại nổi cái thứ suy nghĩ quái quỷ mỗi lúc một nhiều lên này hả? Và bồ kêu mình bình tĩnh? A ha, lời khuyên hay ho làm sao!

– Mình cũng không chắc tại sao nó lại diễn biến tồi tệ thế này, thường thì…

– Dẹp cái “thường thì” của bồ đi được không? – Sirius gần như gào lên. – Mình đang kỳ quặc, không phải “thường thì”.

– Được rồi, được rồi, mình đang nghĩ đây. – Remus thở hắt ra.

– ……

– ……

– Bồ nghĩ ra chưa?

– Siri, bồ chỉ mới cho mình ba giây, làm sao mình có thể nghĩ ra trong ba giây hả? – Remus rên rỉ.

– ……

– ……

– ……

– Nè Siri!

– Sao, bồ nghĩ ra được gì hả?

– Không hẳn, chỉ là thắc mắc xíu thôi, khi bồ nghĩ đến mấy chuyện đó với James ấy, bồ không thấy ghê tởm sao?

– Mình không biết, nhưng mình đoán là không hẳn.

– Tại sao? Không phải bồ ghê tởm em trai bồ và thằng Lucius sao?

– Làm sao mình biết được, thay vì thắc mắc vớ vẩn bồ nghĩ cách để mình dẹp nó khỏi đầu đi thì hơn đây nè.

– Ờ.

– ……

– Nè Siri!

– Lại gì nữa?

– Mình nghĩ ra một cách.

– Sao? Là cách gì?

– Tìm bạn gái cho bồ.

 ~~~*~~~*~~~

5 bình luận về “Nghệ thuật Hắc ám (chapter 2)

Bình luận về bài viết này