Harvey Potter Q1 (c1-p2)


HARVEY POTTER Q1

Author : Lãnh Tình Điệp

Chương 1 phần 2 :

Harvey đứng nhìn theo chú Sirius vừa đi vừa cự nự với ba James, khi cả hai khuất hẳn vào cửa tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn thì nó mới quay lại đẩy nhẹ cánh cửa bằng kính trong suốt của tiệm trang phục. Cái chuông treo nơi cửa rung nhẹ vài tiếng leng keng khi mở bật ra cho nó bước vào. Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Bà vẫy vẫy tay khi nhìn thấy nó :

– Đồng phục Hogwarts hả cưng? Đợi chút nha, hai quý ông đây gần xong rồi!

Harvey bước lại gần hơn. Đằng sau cửa hàng có hai thằng bé trạc tuổi nó đang đứng trên cái bục cho bà Malkin và một mụ phù thủy già lược đo thử cái áo chùng đen. Thằng bé bên phải có khuôn mặt mang một vẻ gì đó khá là khờ khạo trái ngược hẳn với vẻ hơi ta đây trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu nắng của thằng bé bên trái khi nó ba hoa về Hogwarts và phù thủy. Harvey nghe loáng thoáng hai đứa đó đang nói chuyện gì đó về Quidditch mà nó cá là thằng nhóc kia chả hiểu gì sất qua cái mặt ngơ ngác lúng túng của thằng ấy.

“Chắc ba mẹ nó là Muggle” – Harvey nghĩ thầm và thôi không nhìn hai đứa đó nữa, nó thả ánh mắt vẩn vơ quan sát khắp cửa tiệm. Nhưng rồi ngay sau đó nó nghe được một từ, cái từ mà ba James và chú Sirius luôn xì mũi mỗi khi nhắc tới – Slytherin.

– Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tôi thì biết là tôi sẽ ở nhà Slytherin, tất cả người trong gia đình tôi đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tôi mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tôi nghỉ quá. Phải không?

Harvey bất giác buông ra một tiếng cười nhạo khiến thằng nhóc nhợt nhạt xoay người qua nhìn nó.

– Có vấn đề gì à?

Harvey khoanh tay trước ngực :

– Ba tao nói Hufflepuff thì vẫn còn tốt chán so với tụi Slytherin nhiều.

Thằng nhóc vênh mặt lên :

– Thế ra ba mày là một trong cái đám dốt nát Hufflepuff hả? Cái đám mà chẳng Nhà nào cần trong ba Nhà còn lại ấy hả?

– Tao thấy thế vẫn đỡ hơn ba mày nhiều, tao cá là ba mày nằm trong đám Tử thần thực tử ngày trước chứ  gì.

Tiếng chuông vang leng keng phía sau Harvey kèm theo câu nói khiến thằng nhóc nhợt nhạt sạm mặt lại và bà Malkin thì giật bắn người lên.

– Ôi…không được nhắc đến chứ…tụi bây còn quá nhỏ…

Harvey quay đầu lại và không thể ngăn được mình nhe răng cười với thằng bé vừa bước vào. Thằng này cũng khoảng tuổi Harvey, khuôn mặt sáng sủa với mái tóc màu hạt dẻ được hớt cao và đôi mắt màu hổ phách lúc này đang khinh khỉnh nhìn thằng nhóc nhợt nhạt kia.

Và rồi bà Malkin đẩy nhanh hai thằng nhóc trên bục xuống nói một cách gấp gáp.

– Tụi con xong rồi đấy !

Thằng nhóc nhợt nhạt quăng lại cho Harvey và thằng mới đến cái nhìn căm ghét rồi vênh váo bước ra khỏi cửa tiệm. Thằng nhóc kia lần khần một chút rồi cũng bước ra khi Harvey đứng lên cái bục thử áo.

– Mày quen hai thằng đấy không? – Thằng bé mới vào nhìn sang Harvey khi mụ phù thủy già lược đo cho nó cái áo chùng đen.

– Không. – Harvey đáp. – Tao chắc chắn không quen bất cứ đứa nào muốn vào Slytherin.

Thằng bé liền toét miệng cười với nó :

– Thấy cái mặt nó lúc nãy không? Tao dám cá cả trăm Galleons ba nó đúng là Tử thần thực tử.

Bà Malkin lại rên lên một tiếng gì đấy và xắn cả cây kim vào tay Harvey khiến nó phải rụt tay lại xuýt xoa.

– Nếu được chọn mày muốn vào Nhà nào? – Thằng bé kia hỏi

– Gryffindor. – Harvey đáp với đôi mắt ánh tự hào. – Giống ba má tao.

– Tao cũng thế. – Thằng bé gật đầu hưởng ứng. – Ba tao là Thần Sáng mà. Ổng sẽ giết tao mất nếu tao rớt vô cái nhà Slytherin ấy.

Harvey cười ngất. Nó đợi cho cái thước dây quái quỷ buông cổ nó ra để trườn xuống dưới mới mở miệng nói :

– Ba tao cũng là Thần Sáng, James Potter…

Nó chưa kịp kết thúc câu nói thì thằng kia đã reo lên :

– Thiệt hả? Tao biết ba mày, ba tao nói chú James Potter là một Thần Sáng cực kỳ cực kỳ giỏi. À ba tao là Shaklebolt Kingsley*.

– Tao biết chú ấy. – Harvey gật đầu. – Ba tao nói chú ấy là Thần Sáng giỏi và vô cùng nghiêm túc, mà tao cá là cái khoản nghiêm túc của ba mày khiến ba tao chú ý vì ba James chẳng thể nào nghiêm túc được.

Thằng tóc nâu lập tức bật cười ha hả khiến cái thước dây trên mũi nó nhày tọt xuống dưới.

– Tao khoái mày thiệt! Tao là Cyril Kingsley*, còn mày?

– Harvey Potter. – Harvey đáp ngay.

Đúng lúc này thì bà Malkin đã đẩy vai nó nhanh nhảu nói :

– Con xong rồi đấy, con trai!

Thế là nó đành nhảy khỏi cái bục để bước theo bà. Cyril vội vung vẫy cánh tay chào :

– Gặp mày ở Hogwarts sau nha!

Harvey ngoái đầu lại nở nụ cười rõ tươi rồi nhận mấy cái áo chùng đồng phục của nó từ tay bà Malkin. Nó móc nắm tiền trong túi, đếm đúng số tiền cần trả, đưa cho bà Malkin. Cái chuông nhỏ lại kêu leng keng khi nó đẩy cửa bước ra ngoài.

– Harvey!

Ba James và chú Sirius đang đứng ở bên kia đường, một tay chú Sirius vẫy nó rối rít trong khi tay kia giấu gì đó sau lưng. Harvey nheo mắt nhìn lướt qua mấy gói đồ lỉnh kỉnh dưới chân cả hai rồi chạy ào qua. James mỉm cười chìa ra một cây kem socola rắc bạc hà siêu bự, mùi vị khoái khẩu của Harvey.

Harvey đón lấy cây kem trên tay ba James và nhìn chú Sirius :

– Một con cú ạ?

Chú Sirius tròn mắt có vẻ cực kỳ kinh ngạc, và ba James thì cứ tủm tỉm cười.

– Sao con biết được? Chú còn tính cho con ngạc nhiên …

– Chú luôn nói sẽ tặng con một món quà mà – Harvey ngoạm một miếng kem rõ to. – Cái danh mục đính kèm đó có nhắc về một con cú, mèo hoặc cóc nhưng mà con không thấy có ở đây và con chắc là ba và chú không thể nào quên mua một thứ được ghi rõ to như thế trên danh mục đâu.

James vò đầu con trai thú vị :

– Thế sao con chắc là cú? Nhỡ đâu một con cóc hay mèo thì sao?

– Cú thì có thể đưa thư, lợi ích hơn một con mèo hay cóc nhiều. Và con biết là chú Sirius luôn chọn cho con thứ tốt nhất – Harvey cười tươi rói.

– Con thông minh hay láu cá thế nhỉ? – Sirius không thể ngăn mình toét miệng cười khi đưa cái lồng  đang giấu sau lưng ra trước mặt Harvey.

Bên trong lồng là một con cú đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa, bộ lông trắng muốt của nó óng ánh trong sắc nắng rọi lên mắt Harvey sự thích thú không che giấu. Nó ngước lên, và bất ngờ chồm người hôn má chú Sirius.

– Con rất thích, cám ơn chú về món quà.

Sirius ôm lấy Harvey cười tươi :

– Chưa đâu nhé, chú còn muốn tặng con một cây đũa phép nữa. Nhưng đũa phép thì phải đích thân con chọn , chú không thể chọn giùm được. Đi nào!

– Padfoot, thế là thành hai món đó – James rên lên.

Nhưng Sirius chẳng thèm quan tâm, cứ thế đẩy vai Harvey đi dài xuống mấy cửa tiệm phía dưới để lại cái đống lỉnh kỉnh cho James ôm.

Cái cửa tiệm cuối cùng cần đến này nằm ở tít phía cuối con đường. Tiệm này nhỏ xíu, vừa hẹp lại vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng:

“ Ollivander – nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382”

Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm có trưng bày một cây đũa phép duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Chú Sirius đẩy cửa bước vào trong, một cụ già đang đứng gần chiếc ghế duy nhất trong cửa tiệm từ từ quay đầu lại nhìn cả ba. Đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên qua vẻ âm u của cửa tiệm. Harvey nghe tiếng ba James từ phía sau.

– Chào cụ Ollivander!

Bàn tay Harvey bất giác nắm thật chặt tay chú Sirius khi cụ nhìn xuống nó. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó cứ khiến nó thấy rờn rợn cả người.

– Đây là cụ Ollivander, Harvey – Chú Sirius đẩy nó tới trước. – Cụ sẽ tìm cho con một cây đũa phép tuyệt nhất. Đũa phép của chú và ba má con cũng được mua ở đây đấy .

Nó hơi lo lắng khi rời tay chú Sirius nhưng vẫn ngước nhìn cụ Ollivander, nó thấy cụ nheo mắt nhìn nó nhưng rồi cụ chuyển ánh nhìn lên ba James và chú Sirius :

– Thằng bé đó vừa ra khỏi đây.

Harvey thấy ba James và chú Sirius trao đổi cái nhìn cho nhau, chân mày chú Sirius hơi nhướng lến :

– Và…

– Ta cũng vừa gởi cú cho cụ Dumbledore.

Và chú Sirius gật đầu. Cụ Ollivander đưa mắt nhìn trở lại nó, cụ từ tốn nói :

– Bây giờ xem nào, tay nào của cậu cầm đũa phép?

Harvey đáp :

– Cháu thuận tay mặt

– Giơ tay lên nào cậu bé!

Cụ đo từ vai đến ngón tay Harvey, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Cụ hơi nhíu mày khi cái thước đo buông mình xuống đất và một loạt những cái hộp đủ loại cứ bay tới tấp về phía Harvey rồi chững lại cách mũi nó vài tấc. Cụ đẩy bớt mấy cái hộp gần nhất lùi về sau và lấy một cái trong số đó mở ra.

– Thử cái này xem cậu Potter. Gỗ thích và lông kỳ lân. Hai tấc chín.

Harvey cầm lấy cây đũa phép và bối rối nhìn ba James. Nhưng trước khi ba nó mở miệng nói thì cụ Ollivander đã nói liền :

– Cứ cầm nó lên vẫy một cái

Harvey vung tay quơ cây đũa phép trên không một vòng nhỏ. Chẳng có gì cả, cụ Ollivander lập tức giật cây đũa phép lại và đưa cho nó một cây mới.

– Thử cái này. Gỗ táo gai và lông đuôi bạch kỳ mã. Hai tấc rưỡi.

Nó lại quơ cây gậy mới một vòng nhỏ, và cụ lại giật lại

– Không phải. Thử cây này. Gỗ mun và lông phượng hoàng. Hai tấc tám.

Harvey lại thử. Rồi thử. Và lại thử. Cái tay nó bắt đầu mỏi mà cụ Ollivander vẫn cứ tiếp tục đưa cho nó các loại đũa phép khác nhau. Đống đũa phép mà nó đã thử cứ vun dần thành đống trên sàn dưới chân nó, ba James và chú Sirius thì tựa người vào cạnh bàn gần đó ngáp thành tiếng trong khi những cái hộp thì cứ lao vun vút về phía cụ Ollivander. Mà nó càng thử thì mắt cụ càng lấp lánh thêm

– Tưởng ta bịp hả? Con rất đặc biệt con trai ạ, con kén chọn đũa phép một cách rất đặc biệt, và không phải ai cũng có thể như vậy… À ta tự hỏi sao không thử một kết hợp khác nhỉ.

Và cụ chụp một cái hộp màu xám đang bay tới

– Thử cái này. Gỗ thuỷ tùng và gân rồng. Ba tấc hai.

Nó lại thử. Và thử. Ba James đã buông đống đồ trên tay xuống vì mỏi, nó thấy cả hai thoáng nhìn đống đũa phép dưới chân nó rồi nhìn nhau le lưỡi. Cụ Ollivander thì lại có vẻ cực kỳ hứng thú, cụ quay lưng đi vào trong:

– Đợi ta một chút con trai. Ta chắc là phải có những kết hợp đặc biệt hơn mới thích hợp với con.

Khi cụ vừa đi khuất, chú Sirius liền nói với nó bằng một giọng thán phục :

– Kỷ lục thiệt đó Harvey. Chú chỉ phải thử đến cây thứ năm.

– Không có đũa phép thích hợp với con ạ? – Harvey nhìn ba James và chú Sirius với vẻ mặt lo lắng cực kỳ.

– Đũa phép chọn phù thuỷ Harvey à! – James vội trấn an con trai. – Và mỗi phù thuỷ đều có cây đũa phép của riêng mình, chỉ là con chưa tìm thấy thôi.

Cố bắt mình đừng lo lắng nữa, Harvey đảo mắt nhìn quanh hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài được chất thành dãy khít rịt lên tới trần với những lỗ hổng khắp nơi do nhiều cái hộp đã biến thành đống đũa phép bự dưới chân nó. Nó nghe loáng thoáng vài tiếng động phía bên trong nhưng cụ Ollivander vẫn chưa bước ra. Ba James và chú Sirius thì lại bắt đầu nói mấy chuyện xoay quanh Bộ Pháp Thuật, cụ Dumbledore, Neville Longbottom, trường Hogwarts, và Snivellus nào đó nó cũng chả biết. Harvey đành đi quanh cửa tiệm cho có gì đó làm nhưng rồi sau đó nó cũng phát chán với việc nhìn ngó mấy cái hộp. Tay và chân nó đều mỏi nhừ vì cái vụ thử đũa phép nên nó tự cho phép mình tựa người vào một hàng đũa phép sát tường có vẻ chắc chắn nhất.

Bộp

Một cái gì đó rớt cái bộp xuống đầu nó đau điếng và văng bụi lên đầy mặt khiến nó hắt xì liên tục. Harvey xua xua tay vào đám bụi, một cái hộp nhỏ và dài rớt xuống ngay chân nó. Cái hộp màu bàng bạc như ánh trăng mà khi nó chạm tay vào thì như có gì đó lành lạnh chạy dọc thân nó. Khi Harvey ấn tay mở nắp hộp ra thì cụ Ollivander cũng vừa trở ra với một mớ hộp mới.

– Đây. Ta nghĩ cái này sẽ … ôi không con trai, đừng chạm vào thứ đó…

James và Sirius lập tức quay phắt lại khi nghe cụ la to hốt hoảng. Nhưng ánh mắt Harvey thì như bị hút vào bên trong hộp. Nằm giữa những lớp nhung bạc là một cây đũa phép không giống bất kì cây đũa phép nào nó từng thấy. Trong cái âm u của cửa tiệm, cây đũa phép như sáng lên huyền ảo với những đường vân gỗ xanh bạc mong manh khi ẩn khi hiện. Và một cách không cưỡng lại được, nó cầm lấy cây đũa phép.

– KHÔNG! – Cụ Ollivander nhào lại hoảng sợ. – . MAU BUÔNG NÓ RA. KHÔNG ĐƯỢC …

Nhưng cụ lập tức há hốc miệng ra kinh ngạc còn James và Sirius thì cứ ngẩn cả người ra nhìn Harvey. Lớp bụi xung quanh Harvey đột nhiên như biến thành trăm ngàn ánh sao theo cái vẫy tay của nó. Một chuỗi những tia sáng lấp lánh bạc bắn ra từ đầu đũa phép khiến cửa tiệm của cụ Ollivander giờ đây cứ như ngập trong một dãy ngân hà lộng lẫy. Cụ lẩm bẩm như người mất hồn :

– Không… không thể tin được… không lý nào… kỳ lạ…

Harvey nắm chặt cây đũa phép trong tay, cảm thấy một luồng hơi ấm lan ra giữa những đầu ngón tay và cây đũa phép. Nó ngước nhìn cụ Ollivander :

– Cháu muốn cây đũa phép này.

James và Sirius vòng ra sau lưng Harvey nhìn chằm chằm cây đũa phép trong tay nó.

– Cây đũa phép này nhìn lạ thật đấy!

– Gỗ cây sao, lông phượng hoàng và … máu của bạch kỳ mã. – Cụ Ollivander nói như đang trong mơ. – Đúng ba tấc. Một cây đũa phép cực kỳ… cực kỳ phức tạp và khó lường.

James và Sirius thiếu điều nhảy dựng lên.

– Máu của bạch kỳ mã?

Cụ Ollivander bước lại gần Harvey hơn, cái nhìn của cụ đóng đinh lên mặt nó kì lạ.

– Cách đây lâu lắm rồi, một trong những tổ tiên của ta đã điên rồ muốn theo đuổi một cây đũa phép vượt xa mọi cây đũa phép. Và rồi người đó đã phạm phải sai lầm khủng khiếp nhất, cho ra đời một cây đũa phép bị nguyền rủa. Chính là cây đũa phép đang nằm trong tay cậu bé đây.

James và Sirius trợn mắt nhìn xuống cây đũa phép trên tay Harvey một cách kinh dị. James chụp tay con trai cố tước cây đũa phép ra nhưng Harvey chạy ra xa tầm tay ba nó. Cụ Ollivander vẫn đều đều giọng nói và không thể rời ánh nhìn khỏi khuôn mặt Harvey.

– Cây đũa phép được lưu truyền lại như một sự nhắc nhở về thói ngạo mạn của tổ tiên ta. Nó lẫn đâu đó trong hàng trăm hàng ngàn những cây đũa phép và ta cũng chưa từng dám có ý nghĩ sẽ tìm ra nó. Vậy mà giờ đây, qua hàng thế kỷ, nó xuất hiện trước mắt ta, xuất hiện trước vị chủ nhân duy nhất.

James lào khào nói :

– Cụ đùa? Không phải cụ bảo nó bị nguyền rủa sao? Harvey không thể dùng một cây đũa phép bị nguyền rủa được… Harvey, trả nó lại đi!

Cụ Ollivander lắc đầu :

– Nó đã được giải nguyền.

– Giải nguyền? Tại sao? – Sirius ôm Harvey lại như thể nó đang bị nguy hiểm.

Cụ Ollivander vẫn chăm chú nhìn Harvey.

– Ngay khi cậu bé bước vào đây, cây đũa phép đã chọn cậu bé là chủ nhân duy nhất của mình. Và khi cậu bé chạm vào nó, lời nguyền qua bao thế hệ đã được giải trừ. Đũa phép học luôn là một ngành phức tạp và bí ẩn… luôn luôn, con trai ạ!

Và cụ đỡ lấy cây đũa phép trên tay Harvey, đặt trở lại hộp, gói cẩn thận trong một tờ giấy nâu, cụ cứ lẩm bẩm mãi trong miệng :

– Không thể tin được… thật không thể nào tin…

Harvey nhận lại cái hộp đã được cụ gói kỹ càng. Nó thấy ba James và chú Sirius trao đổi ánh mắt lo ngại với nhau. Nhưng rồi chú Sirius cũng móc từ trong túi da ra mấy đồng Galleons đưa cụ Ollivander.

Cụ lắc đầu :

– Không, chỉ riêng cây đũa phép này ta không thể bán. Vì nó vốn thuộc về cậu bé.

Harvey bước theo ba James và chú Sirius rời khỏi cửa tiệm, chợt cảm thấy như đang bước ra khỏi một giấc mơ kỳ ảo. Bất giác nó ngoái đầu nhìn lại cụ Ollivander vẫn còn đứng trước cửa tiệm cúi đầu chào tiễn cả ba. Và rồi nó nhìn xuống cái hộp nhỏ nhắn trên tay nói thật nhỏ :

– Xin chào!

Không biết nó có ảo giác không nhưng cái lạnh của hộp chợt như ấm dần lên. Nó ngước nhìn trời, hay là tại nắng?

~~~*~~~*~~~

* : tên đúng là Kingsley Shaklebolt tức Kingsley là tên chứ không phải họ nhưng mà mình thích cái họ của Cyril là Kingsley hơn :(( nên mình mạn phép thay đổi vị trí một chút 😛

3 bình luận về “Harvey Potter Q1 (c1-p2)

Bình luận về bài viết này