Harvey Potter Q1 (c1-p4)


HARVEY POTTER Q1

Author : Lãnh Tình Điệp

Chương 1 phần 4 :

– Chuyện gì ở đây vậy hả? – Anh Huynh trưởng cau mày nhìn tụi nó.

Harvey ngước lên cười một cách hiền lành nhất nó có thể :

– Tụi em đang thử đũa phép thôi ạ. Tụi em quá háo hức về chuyện đến học ở Hogwarts.

Có vẻ cả thằng tóc vàng nâu và Cyril đều chẳng muốn chuốc rắc rối vào ngay ngày đầu tiên đến Hogwarts nên cả hai đều im lặng không lên tiếng, thằng tóc vàng nâu hậm hực hạ thấp cây đũa phép trên tay nó xuống.

Hai anh chị Huynh trưởng trao đổi cái nhìn cho nhau rồi bước ra ngoài sau khi quăng lại cho tụi nó câu cảnh cáo :

– Nếu tụi anh còn nghe thêm về một vụ lộn xộn nữa thì coi chừng đó!

Quăng ánh mắt căm ghét về phía Harvey và Cyril, thằng tóc vàng nâu quay người đi thẳng một mạch đến cái chỗ trống ở góc toa, hóa ra nó cũng ở toa này. Cyril không thèm liếc theo thằng tóc vàng nâu, nó kéo tay Harvey ngồi xuống nháy mắt :

– Hết xẩy! Bồ xịn thiệt!

– Thế, bồ làm gì thằng đó vậy? – Harvey tò mò hỏi.

– À, mình hơi ngứa mắt một chút thôi ấy mà. – Cyril hạ giọng. – Nó tông phải mình mà cóc thèm mở miệng xin lỗi còn chửi ngược mình đã làm con cóc của nó bị thương nên mình…ờ mình nghĩ là chắc mình đọc sai câu thần chú một chút khi mình giả bộ làm rơi cây đũa phép.

– Xịn nhỉ! – Harvey cười tán thưởng một cách thực lòng.

Cánh cửa toa chợt mở ra lần nữa và hai đứa sinh đôi bước vào. Một đứa nhìn Cyril trong khi đứa kia nhảy vào chỗ ngồi đối diện Harvey.

– Bạn bồ hả?

Harvey gật đầu :

– Cyril Kingsley, bạn mình. – Nó giới thiệu. – Mình là Harvey, Harvey Potter.

Đứa còn lại bước đến ngồi xuống chỗ mà anh hay em sinh đôi nó vừa dịch vào trong để chừa ra.

– Mình là Keith Rutherford. – Keith chỉ tay qua bên cạnh. – Em gái mình, Karen Rutherford.

– Em gái??? Karen??? – Harvey và Cyril bật ra tiếng kêu ngạc nhiên.

Cyril chồm tới trước :

– Bồ là con gái?

– Bộ mình giống con trai lắm sao? – Karen nheo mắt.

– Giống y xì.

Harvey và Keith bật cười. Keith quay qua em gái :

– Làm gì có ai mà nhìn ra em là con gái trong cái bộ dạng này được.

– Thế càng tốt. – Karen hất mặt. – Em ghét cứ bị cho ra rìa chỉ vì là con gái.

Cyril nhún vai :

– Vì bọn con gái mà mình biết chỉ toàn chảy nước ra mỗi khi có chuyện.

– Mình cá là khi có chuyện bồ mới là đứa chảy nước ra đầu tiên. – Karen phản pháo liền.

– Còn lâu. – Cyril xì mũi. – Không bao giờ có chuyện đó đối với một Thần Sáng tương lại như mình nhé.

Karen tròn mắt hỏi :

– Thần Sáng là gì?

– Những người giữ gìn an toàn cho thế giới phù thủy và chống lại những thế lực Hắc ám. – Harvey đáp thay. – Ba mình và ba Cyril đều là Thần Sáng.

Keith bình luận :

– Nghe cứ như lực lượng cảnh sát nhỉ!

Karen thì chớp mắt :

– Vậy hai bồ là con phù thủy chính gốc hả?

Cyril đáp bằng một câu hỏi :

– Ba má hai bồ là Muggle hả?

– Muggle là nói người không phải phù thủy đúng không? – Karen chống cằm. – Vậy thì ba má mình là Muggle thứ thiệt đấy. Nên mình và anh Keith chả hiểu làm thế nào tụi mình lại nhận được giấy báo hai anh em mình là phù thủy cơ chứ?!

– Chuyện đó thường thôi mà. – Harvey nhún vai. – Má mình cũng là Muggle cho đến lúc trường Hogwarts gởi giấy báo. Tư chất phù thủy không phải được quyết định bởi các đấng sinh thành mà.

Trong lúc tụi nó nói chuyện, cảnh vật bên ngoài đã chuyển sang những vùng xa lơ xa lắc. Karen cởi bớt áo khoác ngoài để lộ cái áo trong màu lam sáng. Ít ra như vậy thì tụi nó cũng đã có thể phân biệt cô bé với Keith.

Vào khoảng 12h30’, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền tươi cười đẩy cửa toa bước vào hỏi :

– Dùng món gì hở các cháu?

Giờ Harvey mới sực nhớ nó vẫn chưa ăn trưa. Karen kéo tay anh trai đứng dậy :

– Anh, mình ra mua thử thức ăn phù thủy đi!

Cyril cũng đứng dậy :

– Mình cũng mua vài món nữa. Bồ ăn gì, Harvey?

Harvey lắc đầu :

– Mình có món bít tết của má mình rồi.

Nó mở cái hộp thức ăn má Lily chuẩn bị cho nó trong khi ba đứa kia xúm vào cái xe đẩy của bà phù thủy bên ngoài. Một lúc sau, cả ba ôm vào một bọc to thả xuống ghế cơ mang nào là kẹo dẻo đủ vị Bertie Bott, socola Ếch Nhái cho đến bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo và tùm lum những thứ bánh kẹo khác. Keith cứ săm soi cái bịch kẹo dẻo đủ vị và socola Ếch Nhái trên tay mãi. Cyril toét miệng cười dúi vào tay Harvey một cái bánh socola phủ chanh :

– Tiệc kết bạn đấy!

Harvey phì cười, nó đẩy cái hộp thức ăn ra giữa :

– Vậy thì mở tiệc nào!

Bốn đứa nhìn nhau cười giòn tan rồi lập tức xử lý mớ thức ăn vương vãi trước mặt. Karen xuýt xoa ngay khi tọng cái bánh bí ngô vào miệng :

– Woa, ăn lạ thật! Còn cái kẹo này vị cà ri sao?

– Cẩn thận với cái đó nha. – Harvey nhìn Keith đang nhón lấy một viên có màu xám xịt. – Mình ăn trúng một lần hồi nhỏ rồi, nó có vị cay như tiêu đấy.

Keith le lưỡi nếm thử và nhăn mặt bỏ ra khiến Cyril và Harvey bật cười :

– Bồ có máu liều quá ha!

Karen thì thích thú nhìn đống kẹo và tha hồ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi cô bé bóc một cái socola Ếch Nhái ra, một cái thẻ hình rơi ra ngoài và cô bé reo lên một cách kinh ngạc :

– Nhìn này, ông ấy cử động này!

Harvey nghiêng đầu dòm qua :

– Ah, cụ Dumbledore, mình có cả mớ thẻ hình cụ ấy rồi.

– Và tất nhiên cụ ấy cử động rồi, bộ lạ lắm sao? – Cyril nhìn Karen.

– Ở thế giới của mình, hình chụp không có cử động, chỉ có trên phim mới thế thôi. – Keith nói, nó móc trong túi ra một tấm hình đưa cho cả hai. – Xem nè!

Harvey và Cyril chụm đầu vào xem. Trong tấm hình là một gia đình đang cười tươi đầy hạnh phúc, đôi vợ chồng bá vai nhau một cách thân mật và đứng phía trước là cặp sonh sinh giống nhau như đúc, còn ai ngoài Keith và Karen. Cả bốn người họ đều đứng yên không nhúc nhích.

– Kỳ quái thiệt, họ đứng im re nè Harvey! – Cyril chọc chọc tay vào thân hình cả hai trên hình.

– Hình của dân Muggle ngộ quá hen!

Keith cười :

– Mình thì thấy hình của dân phù thủy mới lạ lùng. Thế nếu mình chụp bằng máy của phù thủy mình cũng sẽ cử động hả?

– Ừ, tất nhiên rồi! – Harvey gật đầu. – Nếu bồ thích đợi đến trường mình sẽ hỏi chú Sirius xem có cái máy chụp hình nào không.

– Ai thế? – Cyril nhướng mày. – Bồ quen giáo sư Hogwarts hả?

– Chú Sirius là bạn thân của ba mình và là cha đỡ đầu của mình. – Harvey tự hào nói. – Chú ấy giỏi lắm, ba mình nói chú ấy hơn khối Thần Sáng mới bây giờ, chú ấy là giáo sư môn Thực tiễn chiến đấu.

– Woa, có phải môn dạy đấu tay đôi không? – Cyril sáng mắt.

– Ừ, nhưng chú Sirius nói phải đến năm thứ ba chúng ta mới được học với chú ấy.

Karen thắc mắc :

– Đấu tay đôi là đánh nhau hả?

– Bằng phép thuật. – Harvey gật đầu. – Ai sử dụng thần chú linh hoạt, nhanh hơn và mạnh hơn thì sẽ thắng.

– Nghe hay nhỉ!

Những câu chuyện của tụi nó cứ thế nói mãi không hết, về Hogwarts và cả về những khác biệt kỳ lạ giữa dân Muggle và phù thủy. Có ba đứa bạn mới bên cạnh, đoạn đường đến Hogwarts cứ thấy như ngắn thiệt là ngắn. Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng hơn. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa mà thay vào đó là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc và những đồi núi xanh sẫm màu.

Khi bốn đứa nó giải quyết gần xong mớ bánh kẹo trên bàn thì cửa toa lại mở xịch ra một lần nữa cho ba thằng bé bước vào. Harvey nhận ra ngay cái đứa ở giữa là thằng bé tóc vàng có khuôn mặt nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm bà Malkin. Thằng nhóc đưa mắt nhìn Neville và nói :

– Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Neville Longbottom đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?

Karen nhìn qua. Harvey nghe cô bé thì thào với Keith :

– Neville Longbottom phải là cái người anh nói đã đánh bại Chúa tể Hắc ám gì đó không?

Keith gật đầu. Harvey chắc là tụi nó đọc được về Neville trong những cuốn sách phù thủy. Gì chứ cái tên đó thì quá nổi tiếng trong giới này mà, cho dù là Muggle như anh em Rutherford thì chắc chắn cũng sẽ biết nếu có lướt mắt đọc qua vài cuốn sách phù thủy.

Phía bên kia, Neville gật đầu :

– Phải – và nhìn hai thằng bên cạnh thằng nhóc nhợt nhạt.

Có vẻ nhận thấy ánh mắt đó, thằng nhóc nhợt nhạt hờ hững giới thiệu :

– À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.

Thằng tóc đỏ ngồi cạnh Neville ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy và Draco Malfoy ngó qua thằng tóc đỏ :

– Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!

Draco Malfoy quay lại Neville :

– Longbottom à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.

Và khi nó giơ tay ra để bắt tay Neville thì đến lượt Harvey và Cyril phun ra mấy tiếng cười nhạo báng không thèm che giấu khiến Malfoy rụt tay lại quay phắt ra sau nhìn trừng trừng hai đứa tụi nó. Cyril cười mũi :

– Tao không nghĩ một gia đình Tử thần thực tử lại là một gia đình sang cả gì đâu nhỉ, thật sự không dám nghĩ.

Harvey phụ họa :

– Cyril à, mình nghĩ tiêu chuẩn phân biệt sang hèn của nó khác bồ một chút đó, nó phân biệt bằng “Hắc Ám” và “Slytherin” cơ.

Cả hai đứa phá ra cười trong khi Malfoy xông thẳng đến chỗ tụi nó với một bộ mặt rõ ràng là xám xịt. Keith và Karen hết nhìn tụi Malfoy rồi nhìn lại hai đứa bạn đầy ngơ ngác. Harvey và Cyril đứng phắt dậy nhìn hai thằng hộ pháp hai bên Malfoy :

– Tao không nghĩ đánh lộn ở đây là khôn ngoan đâu.

Malfoy cười khinh khỉnh :

– Tụi mày sợ à?

Harvey hất đầu đáp trả :

– Mày thì chỉ có thể khiến cái móng chân con chuột sợ thôi Malfoy!

Ngay lập tức hai thằng Grabbe và Goyle lao thẳng vào người Harvey và Cyril trong tiếng kêu bật thốt ra của Neville và thằng tóc đỏ. Thằng tóc vàng nâu ngồi ở góc toa thì trông khoái trá ra mặt, có lẽ nó chắc mẩm phen này Harvey và Cyril sẽ bị tẩn cho một trận nhớ đời.

Nhưng ngay trước khi hai nắm đấm của Grabbe và Goyle kịp chạm vào người Harvey và Cyril thì Karen đã đứng lên từ lúc nào, cô bé khoa tay chụp lấy tay thằng Grabbe bẻ ngược ra sau một cách gọn gàng đồng thời tung chân đá bật nắm đấm của thằng Goyle. Cả toa xe dồn cả ánh mắt vào Karen trong khi thằng Grabbe thét lên be be vì đau. Harvey và Cyril cũng trố mắt nhìn cô bạn đầy sững sờ.

– DỪNG NGAY!

Một tiếng quát bất thần vang lên nơi cửa toa xe. Hai anh chị Huynh trưởng lúc nãy lao thẳng vào trong, theo sau là một con nhỏ tóc nâu dày xù trong bộ đồng phục Hogwarts mới toanh.

– Tôi đã nói rồi mà, một vụ lộn xộn nữa thì… –  Anh Huynh trưởng trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Karen thả tay thằng Grabbe ra trong khi Harvey thản nhiên đáp :

– Bạn em chỉ tự vệ thôi, tụi em đang ăn và tụi nó mò tới gây sự. Anh cũng thấy mà, tụi nó đâu có ở toa này ngay từ đầu, rõ ràng là đến gây sự với tụi em trước.

Anh Huynh trưởng đưa mắt nhìn cả bảy đứa và Harvey không tin là tụi nó lại có thể nhìn gian hơn ba thằng kia. Nó ngước ánh mắt vô tội nhất có thể lên nhìn thẳng vào anh Huynh trưởng và nó có thể thấy một cách dễ dàng cái kết luận trong mắt anh ta.

– Ba trò ra ngoài ngay! – Anh Huynh trưởng nhìn tụi Malfoy nghiêm giọng.

Malfoy trừng mắt nhìn anh ta :

– Anh là cái thá gì chứ?! Tôi chỉ cần nói một tiếng với ba tôi là…

Anh Huynh trưởng lộ ra một vẻ mặt bị xúc phạm sâu sắc, anh chỉ tay vào cái huy hiệu của mình cắt ngang lời Malfoy :

– Tôi không cần biết ba trò là ai. Tôi là Huynh trưởng và tôi có toàn quyền quản lý một đứa năm nhất như trò.

Malfoy hừ mũi quay sang hai thằng Grabbe và Goyle :

– Đi!

Anh Huynh trưởng dịch sang cho ba đứa nó đi ra rồi quay lại tụi Harvey :

– Lần sau các em nên báo với các Huynh trưởng, dù thế nào cũng không được đánh nhau, hiểu không?

Harvey gật đầu một cách ngoan ngoãn và anh Huynh trưởng mỉm cười với nó :

– Giờ thì chuẩn bị thay đồng phục đi, chúng ta sắp đến trường rồi!

Khi cánh cửa toa xe đóng sập lại sau lưng anh chị Huynh trưởng, thằng tóc vàng nâu lập tức xì ra một tiếng khinh miệt :

– Giả tạo!

Cyril liếc nhìn :

– Nó mà vào cùng Nhà với mình thì nó sẽ biết tay mình.

– Mình đề nghị một câu thần chú khó phát hiện hơn. – Harvey hạ giọng. – Mình đã từng thử với con thú nhồi bông của Harry nên mình tin là nó hoạt động khá tốt.

Cyril hinh hích cười :

– Ôi, mình quả tình muốn cùng Nhà với bồ.

Rồi nó quay nhìn Karen đầy thán phục :

– Bồ đúng là không phải thứ con gái chảy nước, Karen! Sao bồ làm được như vậy?!

Karen cười tươi rói :

– Cái đó gọi là võ thuật, ba bắt mình và anh Keith học từ nhỏ để phòng thân. Nhưng Anh Keith trốn học hoài hà.

Keith nhún vai :

– Anh chỉ học đủ để phòng thân chứ không học để gây sự như em.

Karen bĩu môi. Cô bé quay sang Harvey :

– Mà mấy thằng đó là sao vậy? Sao tự nhiên hai bồ gây sự với chúng?

Harvey và Cyril kể vắn tắt lại cuộc đụng độ của tụi nó trong khi lôi cái rương hành lý của mình ra lấy bộ đồng phục Hogwarts tròng vào người.

– Tử thần thực tử là người xấu phải không? – Karen hỏi sau khi vừa nghe dứt câu chuyện. – Anh Keith bảo chúng là thuộc hạ của Kẻ Hắc ám gì đó.

– Ừ. – Cyril gật đầu. – Sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất, một số trong bọn chúng vờ vĩnh tri hô là mình bị ép buộc và điều khiển để thoát tội. Mình cá ba của thằng Malfoy là một trong số đó.

Bên ngoài cửa sổ trời đang tối dần, tụi nó có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời màu tím thẫm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại. Một giọng nói vang khắp đoàn tàu :

“Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.”

Tụi nó quơ tay lên mớ bánh kẹo còn sót lại nhét vào túi rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu.

~~~*~~~*~~~

Bình luận về bài viết này