Harvey Potter Q1 (c1 – p3)


HARVEY POTTER Q1

Author : Lãnh Tình Điệp

Chương 1 phần 3 :

Những ngày cuối cùng của mùa hè trôi qua vùn vụt như những cơn gió bên ngoài cửa sổ phòng Harvey. Món quà sinh nhật của chú Sirius vẫn cứ xẹt ra xẹt vô phòng nó như đòi hỏi một sự quan tâm đúng mức từ nó. Ngay khi trở về từ Hẻm Xéo, nó lật vội những quyển sách của mình và tìm thấy một cái tên có vẻ khá hay ho để đặt cho con cú – Kzak

Càng gần đến ngày Harvey đến trường thì má Lily bắt đầu nhặng xị lên với việc nói cho nó mấy cái nội quy của Hogwarts và rằng thì là mà nó đừng gây ra bất kỳ rắc rối gì cho chú Sirius. Ba James thì dùng những ngày rảnh để vật lộn với cái xe hơi của dân Muggle. Cuối cùng đến trước ngày Harvey phải đến trường thì má Lily mới gật đầu đồng ý cho ba James dùng cái xe đó để đưa cả nhà đến Ngã Tư Vua vào ngày mai.

 

Sáng sớm ngày 1 tháng 9, Harvey thức dậy với một nỗi háo hức không thể nào kìm chế. Cái rương hành lý của nó và chuồng cú đã được ba James đem xuống dưới nhà chuẩn bị thật sẵn sàng. Khi Harvey trượt xuống cầu thang ào vào bếp thì hai đứa em nó đang gục mặt trên bàn ngáp ngắn ngáp dài. Má Lily tươi cười hôn lên tóc nó :

– Chào buổi sáng con yêu, trứng và thịt nướng nhé!

Harvey gật đầu thật mau mắn và ngồi xuống cái ghế trống cạnh Sophie. Đứa em gái út ngay lập tức ngước lên vùng vằng :

– Em cũng muốn đến Hogwarts!

– Con chưa đủ tuổi Sophie bé bỏng! – Ba James bước vào mỉm cười.

– Nhưng mà…anh Harvey…anh ấy sẽ không ở nhà cả năm lận… – Sophie mếu máo níu áo Harvey.

Lily đặt mấy phần ăn sáng xuống bàn.

– Anh con sẽ về vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh mà Sophie!

– Nhưng…

– Ăn mau đi, chúng ta phải đi ngay đó! – Lily ngước nhìn đồng hồ chốt nhanh câu cuối cùng.

Và rồi khoảng nửa giờ sau đó, những chú chim thong thả chao lượn quanh khoảnh sân vườn dịu nắng của nhà Potter ríu rít một bản nhạc của ban mai như đang tạm biệt cậu bé Harvey Potter. Harvey vuốt ngược mái tóc đen mượt nắng hít một hơi dài cái không khí trong trẻo quen thuộc của thung lũng Godric, từ ngày mai nó sẽ không còn được vây bọc trong cái không khí này nữa rồi.

– Harvey, lên xe đi con!

Tiếng ba James vang to thúc giục kèm theo tiếng máy xe bắt đầu khởi động rộn rã trước thềm nhà. Harvey nhảy hai bước một chui tọt vào trong xe, cái rương hành lý của nó đã yên vị ở cốp xe phía sau. Harry và Sophie tựa vào lòng má Lily dim díp mắt như muốn níu lại giấc ngủ chưa đầy đủ. Harvey xoay người thoải mái trên chiếc ghế cạnh ghế tài xế, nó hơi chồm người qua khung cửa kính khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh để ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà thân thương của mình đang từ từ khuất khỏi tầm mắt.

Khi ba James đỗ xịch cái xe trước nhà ga Ngã Tư Vua thì cái đồng hồ to bự của dân Muggle treo nơi ga đã chỉ đúng 10h30’. Cái tài nghệ lái xe của ba James đúng thật là miễn bình luận, nó liếc nhìn khuôn mặt má Lily, xem ra chẳng tốt đẹp gì lắm cho cái sự nghiệp lái xe của ba James, thế này thì chắc nó phải học một lớp Muggle học vì ba nó mất thôi.

Ba James chất cái rương hành lý và chuồng cú của nó lên xe đẩy và đẩy vào ga. Sophie cứ níu chặt áo Harvey không buông ngay từ khi bước xuống xe và cứ thế lẽo đẽo bước theo anh. Cái ga đầy nhóc Muggle ngược xuôi, Harvey ôm vai Sophie hòa vào dòng người theo ba James đến khu vực nằm giữa hai sân ga 9 và 10. Ngay trước hàng rào giữa sân ga 9 và 10, Harvey chợt thấy ba Muggle với hai cái xe đẩy trông y xì nó. Hai con cú trong lồng cứ nhảy chồm chồm và ré lên khiến những người quanh đó liếc lại một cách khó chịu.

– Họ bảo đi thẳng vào cái vách tường đó sao? Thiệt là điên! – Harvey nghe giọng bà lão càu nhàu khi nó đi ngang qua.

Harvey tò mò liếc qua. Bà lão đó trông khá phúc hậu với bộ đồ Muggle gọn gàng màu xanh nhạt, khuôn mặt bà lúc này có vẻ khá nhăn nhó khi bà nhìn vào cái thư thông báo của trường Hogwarts. Đứng cạnh bà là hai đứa sinh đôi trạc tuổi nó. Sinh đôi. Harvey chớp mắt, lần đầu tiên nó thấy một cặp sinh đôi giống nhau đến vậy. Cùng một mái tóc cắt gọn màu mật ong sáng, cùng đôi mắt màu xanh lơ trong, cùng khuôn mặt và cả bộ quần áo Muggle trên người giống như tạc, hai đứa đó nhìn cứ như đứa này là phiên bản của đứa kia vậy.

Một trong hai đứa sinh đôi chợt quay phắt lại nhìn nó, có vẻ như cảm nhận thấy luồng mắt của Harvey hay sao đó. Harvey bèn nở nụ cười làm quen.

Đôi mắt màu xanh lơ chớp một cái, thằng nhóc chợt chạy về phía Harvey.

– Hi, bạn là học sinh Hogwarts hả? – Thằng nhóc chỉ tay về cái chuồng cú của Harvey.

– Sắp thôi, năm nay là năm đầu của mình ở Hogwarts. – Harvey đáp.

– Vậy là cái trường Hogwarts gì đó có thật hả cháu?

Bà lão bước về phía tụi nó.

– Dạ! – Harvey lễ phép đáp. – Thường thì những Mu…à ý cháu là những người bình thường sẽ cảm thấy rất khó tin về một ngôi trường phù thủy nhưng…à bà có thể hỏi má cháu, má cháu trước đây cũng từng là Mu…à người bình thường đấy ạ!

Nó kéo cả ba về phía ba James và má Lily đang đứng. Trong khi bà lão bày tỏ sự lo ngại của mình với má Lily thì một trong hai đứa sinh đôi kéo tay nó, nó không chắc có phải là đứa vừa nói chuyện với mình hay không vì khi cả hai đứa cùng nói thì nó nhận ra cả giọng nói của hai đứa này cũng giống nhau nốt.

– Có thật là mình phải đâm đầu vào cái tường đằng kia không? – Một đứa hỏi với giọng nghiêm trọng trong khi hất đầu về phía bức tường giữa sân ga 9 và 10.

Đứa còn lại thì chăm chú nhìn Harvey :

– Hồi nãy bồ tính nói cái gì thay cho “người bình thường” hả?

Harvey không có chút bối rối trước hai câu hỏi cách xa cả cây số này.

– Mình tính nói Muggle, quen miệng ấy mà. Và đúng là chúng ta sắp phải đâm vào đó nếu muốn đến được sân ga chín-ba-phần-tư đấy!

– Muggle là gì? – Đứa thứ hai thắc mắc.

– Là từ những phù thủy gọi những người bình thường không biết phép thuật. – Harvey hơi hạ giọng xuống một chút.

Cuộc nói chuyện của tụi nó tới đó thì đứt đoạn khi ba James cất tiếng gọi :

– Harvey, chúng ta phải vào sân ga thôi không thì trễ mất!

Harvey tế nhị chạy về chỗ ba nó cho hai đứa song sinh tạm biệt người bà của chúng. Ba James đẩy vai nó :

– Chúng ta sẽ đi trước, bám sát ba nha!

Có vẻ má Lily sẽ lo cho hai đứa sinh đôi kia vì nó hơi liếc thấy má lại chỗ bà lão kia. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ ngợi thêm được gì vì ba James đã đẩy cái xe chạy ào tới bức tường khiến nó phải ba chân bốn cẳng mà chạy theo.

Thật là một cảm giác kỳ lạ khi cái hàng rào lao xuyên qua người nó, nhanh chóng và gọn bâng. Khi nó định thần lại thì trước mắt nó là cái đầu tàu màu đỏ tươi đang phun ra từng cuộn hơi nước bên cạnh một sân ga đầy nhóc những gia đình đang tiễn con lên tàu. Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang chuyện trò, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quấn chân người khắp đó đây. Bọn cú thì hí hóe nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xóe và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Nó đứng ngó được một chút thì hai cái xe đẩy đã xuất hiện sau lưng nó cùng với tiếng kêu nho nhỏ đầy kinh ngạc của hai đứa sinh đôi. Má Lily buống vai hai đứa ra để bồng Sophie lúc này đang bám chặt vạt váy của má.

Ba James ôm mớ hành lý của nó lên :

– Harvey, cầm cái chuồng cú đi theo ba!

– Dạ! –  Nó quay sang hai đứa sinh đôi lúc này vẫn đang đảo mắt nhìn ngó khắp nơi với một vẻ kinh ngạc đong đầy trong đôi mắt xanh lơ. –  Chúng ta lên tàu cất hành lý trước đi !

Tụi nó len qua những người và người bước lên cửa toa xe, cái rương hành lý của hai đứa sinh đôi nặng chịch khiến tụi nó phải vã cả mồ hôi mới nhấc lên cửa toa xe được.

– Bồ mang lắm đồ ghê ha! – Nó vừa quẹt mồ hôi trán vừa chọc.

Một đứa nhăn mặt nói :

– Tại mình không biết Hogwarts thế nào và cần những gì nên bà Carla cứ rối tinh lên bắt mình đem theo hết cái này đến cái kia, nếu không phải tối qua mình soạn bớt ra thì chắc phải gấp đôi số này đó. Bà ấy suýt ngất xỉu khi nghe mình nói sẽ đi học ở trường phù thủy đấy, bà tưởng mình bị điên.

– Bà của bồ thương bồ ghê! –  Harvey bật cười.

– Bà Carla không phải bà tụi này, bà ấy là quản gia nhà mình. – Đứa kia chen vào.

– Quản gia là gì? – Harvey tròn mắt hỏi.

– Là…ờ giống như…coi sóc mọi việc trong nhà và…quản lý các người hầu…

Harvey hơi lách qua một nhóm học sinh chắc là năm năm hay sáu gì đó.

– Người hầu là sao nữa?

– Là…người được ba mình thuê để giúp việc nhà như nấu nướng lau dọn ấy.

– Ah, giống các gia tinh ấy hả? – Harvey reo. – Thế giới Muggle cũng có gia tinh à?

Đến lượt một trong hai đứa sinh đôi hỏi lại :

– Gia tinh là gì vậy?

Harvey vừa giúp hai đứa bạn mới khiêng cái rương bước theo ba James vừa giải thích :

– Gia tinh thì giống bồ nói ấy, nó giúp làm mọi việc trong nhà từ nấu nướng, quét dọn đến giặt giũ. Ở thế giới phù thủy thì chỉ có những gia đình phù thủy lâu đời mới có gia tinh giúp việc. Ở Hogwarts cũng có gia tinh đấy.

– Woa, phù thủy cũng cần người hầu à? Mình cứ tưởng họ dùng phép thuật giải quyết mọi thứ chứ.

Tụi nó đã len qua những cái toa xe chật ních những đứa học sinh đang chồm qua cửa sổ tạm biệt người thân và đến được vài cái toa trống gần cuối. Ba James đặt cái rương của nó vào trong toa xe rồi đón lấy hai cái rương tụi nó chuyền qua. Harvey vừa đưa cho ba cái lồng cú vừa nói tiếp :

– Ừ thì thế, nhưng bọn gia tinh làm ngon lành hơn, bọn họ không cần đũa phép vẫn làm phép được mà.

– Có người không cần đũa phép vẫn làm phép được sao? – Đôi mắt xanh lơ ngạc nhiên. – Không phải thế là phù thủy bậc cao rồi sao?

Harvey cười ngất :

– Bọn gia tinh đâu phải phù thủy, gia tinh là gia tinh chứ, dù phép thuật cao thế nào bản chất của chúng vẫn là phục tùng mà.

James xoa đầu con trai :

– Lại nghe chú Sirius nói xấu gia tinh rồi hả?

– Con nghe chú Sirius kể chuyện ngày xưa thôi mà. – Harvey le lưỡi đáp.

James nhìn đồng hồ :

– Sắp đến giờ khởi hành rồi, xuống gặp má con nào!

– Lát gặp ha! – Harvey quay qua hai đứa sinh đôi.

Nó len qua hàng người chạy theo ba James. Khi nó đi ngang một cửa toa xe, nó thấy một thằng nhóc đang được vây quanh bởi nhiều phù thủy, người đàn ông với bộ áo chùng màu hoa cà đang giữ vai nó, nói với một vẻ hãnh diện không che giấu :

– Vâng, nó là cháu tôi, Neville Longbottom!

Nó thấy ba James khựng lại vào có vẻ cố nhìn vào trong vòng người. Sự thật là nó không thể nhìn xuyên qua cả một đám người như vậy nên nó cũng sẽ không cố để biết đứa trẻ được chọn nổi tiếng đó tròn méo thế nào, nó kéo tay ba James :

– Ba, đi thôi!

– À, ừ!

Cả hai lách qua đám người đang vây lấy Neville Longbottom để bước xuống cửa toa. Nhưng thay vì bước thẳng đến chỗ má Lily và hai em nó đang đứng, ba James lại kéo tay nó đến một góc khuất. Đưa mắt nhìn quanh như để biết chắc không có ai gần đấy, James quỳ xuống ôm lấy vai con trai :

– Harvey, nhớ kĩ lời ba. Chuyện cây đũa phép của con, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai hết, con hiểu không?

Hóa ra ba nó vẫn còn lo sợ về cây đũa phép chứa máu bạch kỳ mã của nó. Harvey vội gật đầu :

– Dạ!

– Nếu có bất cứ khác lạ gì nơi cây đũa phép, con phải lập tức báo với chú Sirius hoặc cụ Dumbledore và gởi ngay cú cho ba, con hứa đi! – Ba James nhìn thẳng vào mắt nó.

– Dạ! – Nó lần nữa gật đầu ngoan ngoãn.

– Và… –  Ba James hơi ngừng lời như thể không biết làm sao để diễn đạt ý cho nó hiểu.

– Ba đừng lo! – Nó vội nói. – Con hứa nếu có gì sẽ nói ngay với chú Sirius, con cũng sẽ thường xuyên gặp chú.

– Ừ –  James đứng dậy xoa đầu con trai. – Nhớ gởi cú ngay cho ba nếu có chuyện gì, và phải thường xuyên viết thư…

– Con biết mà! – Harvey toét miệng cười.

– Ừ vậy…thôi chúng ta đến chỗ má con nào!

Má Lily đang đứng đợi nó với một hộp thức ăn mà nó chắc là đầy ắp thứ mà nó ưa thích, bít tết mềm và khoai tây rán. Má nhét hộp thức ăn vào tay nó rồi ôm lấy nó dặn dò đủ mọi điều mà nó đã từng nghe cả chục lần lúc còn ở nhà.

Bất chợt một hồi còi rúc lên vang vọng khắp sân ga kèm theo những cuộn hơi nước bắt đầu bốc mạnh nơi đầu tàu báo hiệu thời gian tạm biệt đã hết. Ba James nhấc bổng nó lên cửa toa xe trong khi bé Sophie bắt đầu òa khóc níu lấy áo anh trai. Harry cũng nhìn anh nhưng không nói gì.

Ba James vuốt tóc nó :

– Đi học vui vẻ nhé con trai! Nhớ nghe lời chú Sirius đấy!

– Ở Hogwarts thì phải gọi chú Sirius là giáo sư Black đấy Harvey! – Má Lily xen vào.

– Anh đoán là Sirius không phiền mấy vụ đó đâu Lily.

– Đó là lễ phép, anh James! – Má Lily quắc mắt nhìn ba.

Và ba James ngay lập tức nhượng bộ.

– À…ừ…vậy thì giáo sư Black nhé Harvey!

Harvey cố nén cười :

– Dạ!

Một hồi tàu nữa lại rúc lên gấp gáp hơn. Những đứa học sinh nhoài người ra ôm lấy người thân lần cuối khi con tàu bắt đầu chuyển động. Harvey hôn nhanh lên má em gái rồi ôm chầm lấy ba James và má Lily, nó quay nhìn Harry nhe răng cười :

– Tạm biệt! Anh sẽ gởi cho em mấy món hay ho ngay khi anh học môn Độc Dược…

– Harvey!

Harvey le lưỡi :

– Con giỡn mà má!

– Harvey à, môn Độc Dược thì…

– Anh James! Làm ơn! Đừng có gieo vào đầu Harvey những thành kiến của anh khi mà nó còn chưa học một buổi nào chứ! – Má Lily gắt lên ngay tức khắc khiến ba đành cười trừ bỏ lửng câu nói.

Con tàu chầm chậm di chuyển về phía trước, má Lily vội vã ôm lấy nó lần nữa :

– Nhớ gởi cú thường xuyên cho ba má nha Harvey!

Harvey chồm người ra vẫy tay như điên cho đến khi hình bóng gia đình nó khuất hẳn sau khúc quanh, tiếng khóc của Sophie trôi tuột khỏi tai khiến nó chợt thấy buồn. Nỗi háo hức về Hogwarts hơi trầm xuống trong giây phút nó thực sự rời xa gia đình của mình. Harvey lững thững bước về toa xe, cái toa lúc này đã có thêm nhiều đứa học sinh khác. Những đứa nhóc mới toanh năm nhất có lẽ đang có những người bạn đầu tiên. Ở cái ghế hơi xéo đối diện nó là một thằng nhóc có khuôn mặt tròn trĩnh đang ngồi với một thằng tóc đỏ hoe và mặt thì đầy tàn nhang. Và ngay lập tức, nó nhìn thấy vết thẹo hình tia chớp trên trán thằng nhóc mặt tròn, ra thế, đấy là Neville Longbottom nổi tiếng. Không thấy hai đứa sinh đôi đâu hết dù hai cái rương bự chảng của tụi nó thì vẫn còn. Nó kiếm một cái ghế sát cửa sổ và ngồi xuống, có lẽ hai đứa đó đi vòng vòng đâu đó rồi.

Tiếng trò chuyện của Neville với thằng tóc đỏ loáng thoáng qua tai nó, vài câu nói về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nó hơi ngoảnh nhìn nét sợ hãi trên mặt thằng tóc đỏ. Có phải nó khác người không nhỉ? Cái tên đó thường không khiến nó sợ hãi như thế, cụ Dumbledore đã từng nói hãy cứ gọi tên hắn đúng như hắn là thế và nó cho là cụ đúng. Ba James và chú Sirius cho rằng phải thừa nhận Chúa Tể Hắc Ám là một kẻ mạnh, rất mạnh nhưng không được để nỗi sợ khiến mình chùn bước lại. Và nó tiếp nhận điều đó như một lẽ tất nhiên. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh đồng nhởn nhơ đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ bên ngoài cho thấy chiếc xe lửa đã đưa nó ra khỏi Luân Đôn rồi.

XOẠCH

Bất chợt cánh cửa toa xe bị kéo xoạch ra một cách mạnh bạo và hai thằng con trai bước vô vừa đi vừa cãi nhau tưng bừng.

– Tao làm rớt cây đũa phép được chưa?

– Mày cố tình, rõ ràng là cố tình.

Harvey ngoái đầu nhìn và để bật ra một tiếng kêu nho nhỏ khi nó nhìn thấy thằng đi đầu chính là thằng bé tóc nâu nó đã gặp trong tiệm trang phục của phu nhân Malkin ở Hẻm Xéo, Cyril Kingsley. Cyril cũng vừa lúc nhìn thấy nó và ngay lập tức sà xuống cái ghế đối diện nó như thể bạn thân lâu ngày gặp lại, đôi mắt màu hổ phách của Cyril sáng rực.

– Hey, mình tìm bồ muốn nát hết cái xe!

Harvey nhe răng cười đáp lại :

– Hi!

Nhưng thằng đi cùng thì nhất quyết không để Cyril đánh trống lảng, nó chìa tay thẳng trước mặt thằng tóc nâu cất giọng đầy hằn học :

– Biến Ivan lại như cũ cho tao!

Harvey liếc qua nhìn, một thằng nhóc trông u ám muốn chết với mái tóc vàng nâu dài thượt sùm sụp trên mắt. Trên tay thằng này là một con vật đang ngọ nguậy, một con vật chả giống bất kỳ một con vật bình thường nào, nó loang lổ và như thể vừa là cóc vừa là nhện.

– Tao làm rớt cây đũa phép, nói mấy lần mày mới chịu hiểu hả? –  Cyril gào lên.

Giọng thằng đối diện lạnh te :

– Tao cóc cần hiểu…

– Được thôi! – Cyril xoay cây đũa phép trong tay chọc thẳng vào cái sinh vật kinh dị trên tay thằng tóc vàng nâu và lầm bầm một câu thần chú gì đó.

Một tia sáng xẹt ra từ đầu cây đũa phép và thằng kia thét lên một cách hãi hùng. Con vật nảy lên oằn người một cách vật vã và từ từ biến sang một thứ gì đó màu xám xịt.

– Tại mày đòi đấy nha! – Cyril bày ra một bộ mặt áy náy vờ vịt. – Tao đâu phải là giáo sư hay…

Thằng tóc vàng nâu gầm lên xông vào Cyril.

– Mày…

Harvey chợt đứng bật dậy chắn trước mặt Cyril :

– Thôi đi!

– Liên quan gì mày? – Thằng kia đẩy phắt nó ra.

Harvey hất hàm :

– Nó đâu có nói sai, mày cho là nó học năm 7 hả? Hay mày nghĩ nó là giáo sư chắc? Đáng ra mày nên đợi đến trường và nhờ giáo sư nào đó cứu con vật của mày chứ không phải lồng lộn lên bắt một đứa còn chưa nhập học làm phép Biến.

Trông thằng tóc vàng nâu như thể muốn nổi điên lên, nó rút phắt cây đũa phép ra khiến cả toa xe quay đầu nhìn tụi nó. Harvey và Cyril ngay lập tức lăm le cây đũa phép trên tay, nhưng nó không tin thằng đó có thể biết chút bùa phép nào dùng trong đấu tay đôi, với cái bộ dạng đó thì việc cao lắm mà thằng đó có thể làm chỉ là đập cây đũa phép lên đầu tụi nó thôi.

Ngay lúc đó, cửa toa lại mở ra một lần nữa và hai anh chị lớp lớn bước vào, chiếc huy hiệu sáng bóng trên áo đó nó từng thấy một lần, hai người này chắc chắn là Huynh trưởng.

2 bình luận về “Harvey Potter Q1 (c1 – p3)

  1. dù hơi muộn một chút nhưng vẫn chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. và đừng quên thường xuyên post truyện nhé :))

Bình luận về bài viết này