Harvey Potter Q1 (c4-p1)


HARVEY POTTER Q1

Author : Lãnh Tình Điệp

Chương 4

LỄ HỘI MA, QUYỂN SÁCH CŨ VÀ SỢI DÂY CHUYỀN BỊ ĐÁNH MẤT

 

Vài ngày sau đó, Harvey nhận được một hộp kẹo bự thiệt bự từ nhà, ba James đã gởi cho nó với tất cả niềm tự hào đầy sung sướng về cái màn kịch đối phó cha con nhà Malfoy quá xuất sắc của nó. Nó cá là ba James đã giấu má Lily vì lá thư má gởi đến chẳng có bất kỳ lời phàn nàn nào cả. Trong những ngày này, tụi nó thỉnh thoảng cũng có nhắc lại cái người bí ẩn với biệt danh Blood nhưng chẳng nghĩ được thêm gì khiến tụi nó cũng dần dần chán. Cộng thêm hàng đống bài tập cứ khiến tụi nó lu bu hết sức, thậm chí Harvey còn chẳng nhận biết kịp thời gian đang qua vèo vèo như trái Snitch trong mấy trận Quidditch nó thường xem hồi nhỏ. Chỉ đến khi mọi người thức dậy vào một buổi sáng trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường, Harvey mới sực nhận ra đã đến ngày lễ hội ma từ lúc nào.

Như thể thêm vào háo hức cho ngày lễ, thầy Flitwick vào lớp và thông báo hôm nay tụi nó sẽ được học mục điều khiển đồ vật khiến những cặp mắt của lũ học trò sáng rực. Chẳng là có lần tụi nó đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cóc của Lewis bay vòng vòng khắp căn phòng.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Nhóm tụi nó bị tách ra, Keith phải bắt cặp với Parvati Patil – một con nhỏ khá xinh gốc Ấn cứ thỉnh thoáng hay liếc nhìn Keith và Karen, có lẽ vì con nhỏ và đứa em gái ở nhà Ravenclaw cũng là một cặp sinh đôi. Xui xẻo cho Cyril là nó bị chia cặp với thằng Lewis. Cũng khó nói được trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì ai là người xui xẻo hơn, mặt thằng Lewis méo đi hẳn và Harvey cũng chắc chắn là mặt Cyril chẳng có chút gì vui vẻ cả. Harvey, theo một cách ngẫu nhiên nào đó, được bắt cặp với kẻ nổi tiếng – Neville Longbottom và Karen thì chẳng có gì đáng nói khi bắt cặp với thằng Seamus Finnigan. Harvey hơi phì cười khi nó nghe thằng Seamus hỏi xem Karen là đứa nào trong hai anh em. Bên cạnh nó xem ra cũng có một cặp đang hầm hầm nhìn nhau: Ron và Hermione.

Giọng giáo sư Flitwick vang lên rin rít, và ông vẫn phải kiểng chân trên đống sách để có thể nhìn khắp lớp học, như mọi khi với thân hình nhỏ tí của ông:

– Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ.

Harvey lúc lắc cổ tay nó một cách nghi ngờ, nó có thể điệu và nhẹ được không đây? Nghe cứ như trò của bọn con gái ấy. Bất giác nó nhìn Karen, cô bé đang nhăn nhó mà theo nó hiểu chắc là khó thể “điệu và nhẹ”.

– Nhớ rằng đọc đúng từng lới câu thần chú là cực kì quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thuỷ Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm “f” thành “s” mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.

Và tụi nó bắt đầu thực hành với mấy cái lông chim. Harvey cố xoay cổ tay thật nhẹ, nhưng nó đoán là vẫn chưa đủ “điệu và nhẹ” vì cái lông chim của nó cứ nằm ỳ trên bàn như trêu ngươi nó. Neville thỉnh thoảng lại nhìn nó, và nó không chắc là nó hiểu cái nhìn của kẻ nổi tiếng mang ý nghĩa gì. Sau khi bị nhìn lần thứ ba, nó ngước đầu lên hỏi thẳng :

– Có gì à?

– À không. – Neville có vẻ giật mình. – Ờ…chỉ là…hôm học Bay…ờ…bồ tuyệt lắm!

– Cám ơn. – Harvey cười.

Đó là lần đầu tiên nó nói chuyện với đứa trẻ nổi tiếng, ừm, cũng không tệ. Có vẻ thằng Neville cũng vậy, sau mấy phút đầu ngượng ngập, nó bắt đầu tự nhiên hơn.

– Bồ bay xịn thật, năm sau bồ có định tham gia tuyển chọn vào đội Quidditch nhà không?

– Chắc là không. – Harvey lắc đầu. – Mình không thích Quidditch.

Trong khi nói chuyện, tụi nó vẫn thử vung đữa phép trên cái lông chim nhưng Harvey thật sự gần như bất lực với cái cổ tay của nó còn Neville thì đang cố xoay tròn cổ tay.

– Thật sao? Thế thì thật tiếc.

– Bồ sẽ tham gia à? – Harvey thuận miệng hỏi.

– Mình không chắc.

Có gì đó lóe lên trong mắt Neville nhưng Harvey không chắc là nó hiểu đó là gì nên nó quyết định lờ đi và tập trung vào cổ tay của mình.

Bên phải nó, nhúm lông chim của tụi Cyril chợt bốc cháy đùng đùng và Cyril chụp vội cái nón của nó lên dập lửa.

– Mày điên hả?

Thì ra thằng Lewis chọc cả đũa phép vào nhúm lông đó, ngó mặt Cyril thiệt là quạu hết sức.

– Mày ngon thì làm coi – Thằng Lewis cự lại.

Cyril xắn tay áo lên vung vẩy cái đũa phép đọc to :

– Wingardium Leviosa.

Cái lông chim bật lên khoảng một tấc rồi rớt phịch xuống. Mặt Cyril hơi xị xuống nhưng giáo sư Flitwick đã lên tiếng khuyến khích:

– Khá rồi đấy, con trai. Chỉ cần cử động cổ tay nhẹ hơn nữa.

Giáo sư vừa nói xong thì từ bàn tụi Ron và Hermione, cái lông chim bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu tụi nó cả thước. Giáo sư Flitwick vỗ tay:

– Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!

Trông Lewis ỉu xìu hết mức, nó nhìn chăm chăm xuống nhúm lông trên bàn và cố gắng uốn cổ tay đong đua cây đũa phép. Và trước khi Harvey thôi nhìn quanh quất để tập trung vào lông chim của nó thì nó vẫn còn kịp nghe Cyril gầm gừ:

– Mày mà chọc đũa phép vào đám lông lần nữa thì tao sẽ chọc vào mắt mày!

Harvey phì cười khiến cái lông vừa bay lên của nó lảo đảo rớt trở lại mặt bàn.

Cuối buổi học, Harvey rốt cuộc cũng khiến cái lông chim bay lên được vài vòng trên đầu nó. Khi tụi nó bước ra khỏi lớp học, Cyril cằn nhằn:

– Nhúm lông của mình cứ quắt lại, chỉ tại cái thằng điên đó.

Bỗng một người nào đó vội vã vượt lên chen qua mặt tụi nó, xô mạnh vào cả Harvey. Tụi nó ôm vai liếc nhanh, thì ra là con nhỏ Hermione, mặt con nhỏ ràn rụa nước mắt. Cyril ngạc nhiên:

– Nó sao vậy?

– Ai mà biết!

Harvey nhún vai đẩy ngay lại chồng sách trên vai nó. Tụi nó đi tiếp đến lớp học sau, Harvey chỉ hơi để ý một chút khi nó không thấy Hermione ở tiết học sau, con nhỏ đó không có vẻ gì là người khoái cúp học. Nhưng nói chung nó chỉ để ý lúc đó rồi thôi, sau đó cũng chả bận tâm gì nhiều dù nó có nhận thấy con nhỏ cũng biến mất cả buổi trưa.

Vào buổi tối, tụi nó háo hức ùa xuống Đại Sảnh Đường để dự tiệc lễ hội Ma. Đại Sảnh Đường tối nay trang hoàng rực rỡ với hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen kịt làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngúm. Khi tụi nó ngồi đầy đủ vào bàn, đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Khi Harvey ăn đến cái bánh mật tráng miệng thì giáo sư Lombard chạy hớt hãi vào Sảnh đường, áo chùng của thầy xộc xệch bết bát và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

– Quỷ… quỷ khổng lồ… vào lâu đài… thiết tưởng ngài nên biết…

Tiếng ồn ào xôn xao lập tức dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng đũa phép của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

– Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của Nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức!

Percy thi hành mệnh lệnh ngay :

– Học sinh năm nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ đi theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ gì con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé… Xin tránh đường cho học sinh năm nhất… Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây.

– Sao quỷ khổng lồ lại vào lâu đài được? Nó ở đâu ra cơ chứ? – Karen thắc mắc khi tụi nó leo lên cầu thang.

Cyril đáp :

– Chắc là con yêu tinh Peeves thôi. Mấy con quỷ khổng lồ ngu lắm, chắc Peeves thả nó ra để nhát người ta trong đêm hội Ma.

– Nhưng con quỉ khổng lồ đó ở đâu ra mới được chứ? – Keith nhíu mày. – Peeves làm sao mang một con quỉ như thế vào Hogwarts mà không ai biết được chứ?

– Chịu. Đừng hỏi mình – Cyril lắc đầu đáp.

Harvey chỉ im lặng đi theo tụi bạn, có cái gì đó như linh tính mách bảo nó chuyện này thật quá bất thường. Bất giác nó hơi ngoái cổ lại phía dãy bàn giáo viên. Trống hoác. Tất cả các giáo viên chắc đã bổ đi tìm con quỷ khổng lồ rồi, kể cả giáo sư Lombard cũng biến mất.

Karen chợt quay đầu lại :

– Bồ sao vậy Harvey?

Harvey dừng hẳn lại, nó để mặc cho tụi Griffindor đi lướt qua nó. Nó không chắc lắm cái cảm giác này nhưng nó cảm thấy mình phải làm cái gì đó nếu không nó sẽ không ngủ được tối nay mất.

– Mình muốn đi tìm giáo sư Lombard. – Nó hạ giọng nói với tụi bạn.

– Sao cơ? – Keith ngạc nhiên.

– Để làm gì? – Cyril nghẹo cổ khó hiểu.

– Mình sẽ nói sau.

Tụi nó tụt lại cuối hàng lẫn vào đám học sinh nhà Hufflepuff và bắt đầu rẽ sang những hàng lang vắng người. Khi tụi nó đã chạy ra được một hành lang vắng, Cyril thở hổn hển :

– Giải thích xem tại sao mình không về phòng mà ngủ hả Harvey?

Harvey nói nhanh trong khi chạy :

– Giáo sư Lombard, mình cảm thấy vụ con quỷ khổng lồ có vấn đề. Mình không thể giải thích rõ ràng được nhưng mình cảm thấy có liên quan đến chuyện ổng nói với thầy Snape. Bồ không thấy quá trùng hợp sao? Có quỷ khổng lồ, giáo sư Lombard là người phát hiện, vụ lộn xộn này cứ như là có chủ đích vậy.

– Chủ đích? – Karen hỏi, hơi thở cô bé vẫn ổn định. – Ý bồ là gì?

– Mình không biết, mình chỉ cảm thấy là có gì đó trong chuyện này.

Keith nhún vai không tỏ ra tán đồng hay phản đối :

– Cho dù linh cảm của bồ đúng đi nữa thì chúng ta làm sao để biết cái bất thường mà bồ cảm thấy sẽ là gì đây?

– Nếu thật sự có gì đó, mình chắc chắn giáo sư Lombard và thầy Snape đang làm gì đó lúc này.

Cyril búng tay, nó có vẻ khoái mấy vụ thế này :

– Vậy thì tìm thử ở khu vực văn phòng giáo sư xem.

– Từ đây chúng ta có thể ghé văn phòng giáo sư Lombard trước rồi bọc xuống chỗ thầy Snape. – Keith vẽ đường nhanh như chớp.

Tụi nó vội vã vòng qua góc tường trước mặt, hấp tấp lao đến cái cầu thang đá dẫn lên văn phòng giáo sư Lombard. Karen chợt kéo tay ba đứa con trai lại :

– Hình như có mùi gì đó thì phải?!

Harvey hít một hơi và xém chút là nôn oẹ, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nó như mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.

Và rồi tụi nó nghe, chậm rãi và nặng nề, tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Tụi nó khiếp hãi nhìn quanh, con quỷ khổng lồ đang ở rất gần đây. Không có cả thời gian suy nghĩ, Harvey đẩy phắt ba đứa bạn nó xuống phía dưới cầu thang đá, một cái gì đó to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía tụi nó. Bốn đứa tụi nó ép mình vào nhau chờ đợi cái thứ đó giậm ình ịch xuống hành lang đi ngang qua tụi nó và hiện rõ dần dưới ánh trăng.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng: con quỷ ở đó, cách tụi nó chưa tới mười bước chân, cao gần bốn thước, da xám ngoét và dày cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như một trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không thể tả. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

Karen há hốc mồm nhìn con quỷ trong khi mặt thằng Keith trắng bệch ra, Harvey chắc là mặt nó với Cyril cũng không hồng hào gì nổi lúc này. Tụi nó nín thở đợi con quỷ đi xuống cuối hành lang khuất sau góc tường mới thở hắt ra kinh dị. Cyril thì thầm :

– Nó đi xuống phía nhà vệ sinh nữ.

– Tốt – Harvey hớp hơi. – Tụi mình đi ngược hướng với nó, chắc sẽ không đụng nó nữa.

Tụi nó lồm cồm bò ra rồi ba chân bốn cẳng leo lên cầu thang đá. Đoạn đường tụi nó đi im ắng cực kỳ, tụi nó cứ phải vừa đi vừa để ý quanh quất xem có gì khả nghi không mới dám tiếp cận văn phòng giáo sư Lombard. Hít một hơi dài, Harvey gõ mạnh vào cửa. Không có tiếng động gì từ bên trong.

– Giáo sư Lombard không có ở trỏng thì phải. – Keith thì thào. – Giờ sao?

Harvey áp tay lên cửa đẩy ra, cánh cửa mở bật ra một cách dễ dàng. Giáo sư Lombard có vẻ đã vội vã khi rời đi đến nỗi quên cả khoá cửa. Bên trong phòng im ắng không một bóng người, chỉ có ánh trăng lay lắt xuyên qua ô cửa sổ để mở. Harvey lách mình bước vào, nó đảo mắt nhìn quanh, chẳng có dấu hiệu gì có thể cho thấy một sự mờ ám nào cả.

– Ê Harvey! – Cyril chợt vẫy tay. – Lại coi cái này nè!

Cyril đang đứng trước bàn làm việc của giáo sư Lombard, đôi mắt nhìn chăm chăm một cuốn sách có vẻ cực kỳ cũ kỹ đang mở ra bên dưới, tay nó rà rà trên trang giấy đã ố vàng. Harvey nhìn thấy một hình vẽ lớn gần như chiếm trọn nửa trang giấy, một quả cầu đỏ tươi cùng hàng đống những ký hiệu loằng ngoằng ngay bên dưới.

– Gì vậy? – Nó hỏi.

– Mình không biết. – Cyril chỉ vào một hàng ký hiệu kì lạ được khoanh đậm bằng mực đỏ. –  Mấy ký hiệu này là gì nhỉ?

Harvey nhíu mày :

– Mình không biết, nhưng có vẻ quan trọng, giáo sư Lombard khoanh đậm như vậy.

– Không phải là ký hiệu. – Keith cầm cuốn sách lên. – Mình có từng thấy qua thứ này, đây là một loại ngôn ngữ, là chữ viết của một quốc gia nằm xa về phía Đông.

– Thế nó viết cái gì vậy anh? – Karen hỏi.

– Anh không biết, anh không có học loại ngôn ngữ này. – Keith lắc đầu.

Cyril chợt kéo cuộn giấy da ở gần đó lại :

– Làm mình tò mò rồi đó, mình sẽ chép lại, có thể sẽ tìm được gì đó ở thư viện.

– Không cần chép đâu. – Keith cười. – Mình có thể nhớ được nó.

– Nhưng không phải bồ không hiểu sao? Làm sao bồ…

– Ừ mình không hiểu, nhưng mình có thể ghi nhớ toàn bộ vào đầu. – Keith chỉ tay vào đầu.

Harvey nhìn khắp phòng giáo sư Lombard. Có một kệ sách bên phải phòng chất đầy những cuốn sách đủ loại, một số đã được giáo sư Lombard lấy ra chất đầy trên bàn làm việc. Cái bàn làm việc của giáo sư Lombard trông cũ kỹ với cái màu nâu xỉn với đủ những thứ linh tinh được bày bừa đầy ra và cuốn sách ố vàng mà Cyril phát hiện là một trong số mấy thứ linh tinh đó.

Karen thì đi vòng vào phía trong, cô bé lay thử mấy cái ngăn kéo, tất cả đều trống không trừ một cái ngăn kéo ở trên cùng đã được khóa cứng.

– Bồ có nghĩ có gì đó hay ho trong này không? – Karen ngước lên.

– Mình không biết. – Harvey lắc đầu.

Cyril bất chợt rút đũa phép ra, nó chĩa vào cái ngăn kéo đó :

– Alohomora.

Cái ngăn kéo mở bật ra khiến cái bàn cũ mèm rung lên làm vài cuốn sách cạnh bàn rớt lộp độp xuống sàn. Harvey hoảng hồn ngồi thụp xuống chụp mấy cuốn sách lại. Và rồi mắt nó chợt nhìn thấy những vụn giấy trong cái thùng rác nhỏ đặt cạnh chân bàn, những mảnh giấy màu tím nhàu nhĩ như đã bị vò nát trước khi bị xé vụn ra. Harvey bốc đại một mẩu giấy ngay phía trên vuốt phẳng lại, có vẻ là một mẩu của phong bì vì nó khá dày, bằng giấy bóng màu tím mà giờ đã thành nhàu nhĩ. Nó chú mắt nhìn cái chữ màu nhũ bạc được viết trên đó – SPELL.

Bình luận về bài viết này