[HP]Nghệ thuật Hắc ám (chapter 1)


NGHỆ THUẬT HẮC ÁM

Tác giả : Lãnh Tình Điệp.

Thể loại : fanfic, shounen-ai/yaoi.

Pairing : James Potter x Sirius Black.

Disclaimer : nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về J.K.Rowling.

~~~~~~~*~~~~~~~

Chapter 1 : NHỮNG TẤM HÌNH CHỤP

– Hey!

Sirius choàng tỉnh dậy, vài giọt nắng trưa xuyên qua kẽ lá đọng vào mắt chói rực :

– James?

– Bồ lại cúp giờ Thảo dược hả? – James ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt.

Sirius tựa đầu vào gốc cây ngái ngủ :

– Ừ.

– Mình vừa thấy em trai bồ…

– Thế à?

– Có vẻ thích hợp với Slytherin lắm.

– Ờ.

– Mình thấy cả Lucius Malfoy…

– Sao?

James ko đáp, chỉ im lặng nhìn trời. Mà Sirius cũng chẳng buồn bận tâm, cậu lại duỗi người ra chuẩn bị trở lại giấc ngủ vừa bị phá đám.

Nhưng ngay khi Sirius sắp chìm vào giấc ngủ thì James lại lên tiếng :

– Nè, bồ nghĩ hôn môi có được xem là chào hỏi xã giao ko?

Sirius lười biếng mở mắt ra :

– Cũng có, tùy thôi.

– Ý mình là… hôn thật sự ấy?

– Điên à? – Sirius nhướng cao chân mày. – Cái đó không phải người yêu rồi sao?

– Ờ mình cũng nghĩ vậy.

Sirius chống tay ngồi dậy :

– Mà sao hỏi thế? Bồ để ý ai hả? Lily Evans?

– Đâu có. – James đáp tỉnh.

– Thế mắc gì bồ hỏi? – Sirius làu bàu nằm xuống trở lại.

– Có gì đâu, để chắc là không chỉ mình mình nghĩ em trai bồ và Malfoy bồ bịch. – James nhún vai.

– CÁI GÌ? – Sirius bật người lên, đôi mắt vốn lười nhác giờ trợn tròn nhìn James.

– Mình thấy hai người hôn nhau ở thư viện, thế thôi. – James nhe răng cười. – Bồ có thể ngủ tiếp được rồi.

– Nó khùng hay sao… – Sirius đứng bật dậy chạy đi.

James vội vã chạy theo. Cả hai băng qua khoảng sân rộng lao vào hành lang dẫn đến thư viện, đâm sượt cả vào những học sinh đang đi lại trên hành lang. Vài tiếng làu bàu nổi lên nhưng khi nhìn rõ là cặp bài trùng Potter và Black thì đa số vội vàng tránh ra cho cả hai len qua. Vài tiếng chào vang lên và James vẫy tay cười khi chạy qua một nhóm nhà Griffindor.

– REGULUS!

Sirius gọi lớn khi vừa ngoặt vào thư viện. Từ trong thư viện, thằng em trai quý báu của cậu đang bước ra sóng đôi bên Lucius Malfoy, nụ cười tắt lịm trên môi cả hai khi Sirius và James lao ập đến như cuồng phong.

– Theo tao! – Sirius kéo giật tay Regulus đi.

– Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả? – Regulus cố vùng thoát khỏi tay anh mình.

– Chứ mày nghĩ mày đang làm gì với thằng đó hả?

Regulus trừng mắt :

– Đi với một Slytherin là chuyện lớn hả? Còn anh cặp kè với một thằng Griffindor, chui vào Griffindor và biến căn phòng mình thành cái thứ gớm ghiếc thế là chuyện bình thường hả Sirius Black?

Sirius hừ nhạt :

– Ít nhất tao không bệnh đến nổi hôn thằng Malfoy đó.

Regulus thoắt đổi sắc mặt :

– Anh…sao anh…

– Giờ theo tao hay muốn cả trường biết chuyện của mày với thằng đó?

~~~*~~~*~~~

Ít phút sau đó, tại một nơi hoàn toàn vắng vẻ tận góc sau trường, Sirius nổ ra đùng đùng như một trái Bom phân :

– MÀY KHÔNG CÓ NÃO HẢ? MÀY MUỐN LÀM TỬ THẦN THỰC TỬ HAY CÁI THỨ KHỈ HO CÒ GÁY GÌ TAO CŨNG KỆ XÁC MÀY NHƯNG HÔN HÍT MỘT THẰNG CON TRAI NHƯ THẾ LÀ SAO HẢ THẰNG ĐIÊN? ĐỜI HẾT CON GÁI CHO MÀY RỒI HẢ REGULUS?

Regulus khoanh tay trước ngực :

– Liên quan gì anh? Tôi làm gì là chuyện của tôi giống như anh làm gì là chuyện của anh thôi, anh có cho tôi xen vào chắc.

– Tao là anh. – Sirius dằn giọng.

– Một thằng anh Griffindor lấy tư cách gì dạy tôi. – Regulus cũng nổ tung ra. – Là anh tự rời bỏ gia đình theo thằng bạn Potter của anh giờ thì lại lên mặt anh trai với tôi hả? Anh làm được gì mà cấm tôi không được thế này không được thế nọ? Anh biết má khóc hết nước mắt với anh không? Ba thì muốn phát điên chỉ vì anh. Dù tôi có hôn Malfoy thì ít nhất tôi vẫn chọn một Slytherin chứ không phải thứ Griffindor như thằng bạn quý hóa của anh.

– Nếu tao có hôn thì James Potter vẫn đáng gấp trăm lần Lucius Malfoy của mày. – Sirius đỏ mặt tía tai quát trả lại.

– Vậy anh đi mà hôn hít gã Potter đó, đừng có xía vào chuyện của tôi. – Regulus đẩy Sirius ra đi thẳng một nước.

………

– Xong rồi hả?

Từ góc tường phía sau, James ló đầu ra nhìn Sirius.

– Xong cái gì? – Sirius hỏi lại một cách cáu kỉnh.

– Giáo huấn em bồ. – James nói, có vẻ quá quen với thái độ của Sirius.

– Thứ dở hơi như nó không phải em mình. – Sirius đá mạnh vào cái tường.

– Ờ.

– Thật kinh tởm!

– Ờ.

– Hôn. Một thằng con trai. Lucius Malfoy. Tởm!

– Ờ.

– Rồi nó tính làm gì nữa? Ngủ với thằng đó chắc?

– Ờ.

– BỒ NÓI CÁI GÌ KHÁC COI!

James nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ :

– Vậy…mình đói rồi!

– Bồ… – Sirius nghiến răng ken két.

– Chứ bồ tính làm gì? – James nhún vai. – Nhịn đói và tức tối hả?

– Mình không biết. – Sirius bực bội xoay người đi.

~~~*~~~*~~~

– Không biết của bồ là theo dõi hả?

James ló đầu ra nhìn phía trước rồi thụt vào, Sirius đang đứng bên cạnh cậu và tỏ ra một vẻ ghê tởm không muốn nhìn.

– Vẫn đang hôn. – James tường thuật. – Chúng ta phải đứng đây đến bao giờ?

– Nó hôn gì lâu vậy? – Sirius rít lên.

– Làm sao mình biết được. – James nói tỉnh. – Bồ biết đó, chạm môi vào rồi phải tách môi ra để đưa lưỡi vào, rồi sau đó…

– Bồ điên hả? – Sirius trợn mắt nhìn James. – Mắc gì diễn tả thứ… Hừ, nghĩ đến là buồn nôn!

James phì cười :

– Bộ bồ tính không hôn suốt cả phần đời còn lại hả?

– Mình nói là nghĩ đến nó hôn thằng Malfoy kiểu đó là buồn nôn. – Sirius nghiến răng.

– Đã thế sao còn bày trò theo dõi? – James dựa lưng vào tường. – Ba ngày rồi đó, và bài tập mình chất thành núi rồi kìa.

– Mình phải chụp mấy cái trò hư đốn của nó làm bằng chứng. – Sirius mím môi. – Nhưng mình không muốn phải một mình đi nhìn hai tên khốn đó hôn hít nhau.

– Hay thiệt! – James bày ra một bộ mặt hết ý kiến.

~~~*~~~*~~~

– Chân Nhồi Bông, ngày thứ bảy rồi đó, chúng ta đã theo dõi họ một tuần rồi, và mình rất mệt đó!

– Suỵt! – Sirius bịt miệng James lại.

Ở phía trước, trong phòng học trống, Lucius và Regulus quấn lấy nhau trong một nụ hôn dài, cái áo chùng cả hai từ lúc nào đã rơi xuống đất. Sirius thì thào :

– Chụp đi James!

– Hả?

– Mình nói chụp đi, lúc này đó! – Sirius xoay mặt đi, hoàn toàn không muốn nhìn cái thứ mà cậu cho là kinh tởm đang diễn ra trước mặt.

– Sao cái gì cũng mình? – James cằn nhằn nhưng cũng đưa cái máy ảnh lên và chụp liền mấy kiểu.

~~~*~~~*~~~

Ba ngày sau

– Chân Nhồi Bông ! – James phóng ra khỏi lớp Bùa chú rượt theo tên bạn thân nhất, bỏ mặc Remus và Peter vẫn còn loay hoay với mớ sách vở. – Ê, Sirius !

– James! – Sirius xoay đầu lại.

– Sao rồi? Mớ hình đó ấy? – James hồi hộp hỏi.

– Chẳng sao hết. – Sirius ngó lơ đãng ra xa xa. – Mình đốt rồi!

– Đốt rồi? – James thét. – Bồ điên hả? Một tuần của mình đó.

– Mình biết. – Sirius nhún vai. – Để mình đền cho bồ, bồ thích ăn gì?

James nhìn qua Sirius :

– Mà sao lại đốt? Không phải bồ nói là cái gì bằng chứng hùng hồn nhất cho sự hư hỏng đáng báo động của Regulus để gởi về cho ba má bồ sao?

– Dẹp đi, mình không quan tâm nữa.

James chưng hửng, sao tự nhiên thái độ của Sirius lại quay ngoắt thế nhì?

– Sao vậy? Tự nhiên thay đổi ý kiến vậy?

– Không liên quan bồ, đừng có hỏi nữa. – Sirius gắt.

– Nhưng mình rất muốn biết. – James vẫn hỏi dồn. – Thứ gì khiến bồ thay đổi suy nghĩ nhanh thế? Bồ cứng đầu lắm mà.

– Đã nói không liên quan bồ mà không nghe sao. – Sirius bực bội bước nhanh hơn.

– Này Siri, mình muốn biết mà, bộ chuyện gì khó nói lắm sao? Ê Sirius…Sirius…

– Trời ơi bồ phiền quá đi!

Lần này thì James giận. Cậu chạy tới chụp lấy vai Sirius đẩy mạnh vào tường :

– Thái độ gì thế hả?

– James, buông ra! – Sirius gạt tay James ra.

– Mình không buông trừ khi bồ nói rõ ràng. – James nói. – Lôi mình đi vòng vòng một tuần nay rồi gạt mình qua một bên hả? Giờ bồ có nói hay không?

– Mình đã nói bồ đừng có hỏi.

– Tại sao chứ?

– Không sao hết. – Sirius quay mặt đi chỗ khác.

James chợt cười gian :

– Này Sirius! Bồ đã nói hai thằng con trai hôn nhau thật kinh tởm đúng không?

– Hả?

– Giờ bồ có nói không? Hay sẽ phải chịu sự kinh tởm đó ngay bây giờ? – James cúi thật sát vào mặt Sirius đến nỗi mũi cả hai như sắp chạm cả vào nhau.

– Eh…Gạc Nai…bồ ngừng…James Potter…

– Có nói hay không? – James dừng lại ngay trước khi miệng hai đứa chạm nhau.

Hơi thở James nóng cả khuôn mặt Sirius. Sirius hét :

– Mình biết rồi, biết rồi. Mình nói. Bồ xê ra đi!

– Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không. – James đứng thẳng dậy hất mặt. – Giờ nói xem, sao tự nhiên bồ đổi ý đốt bỏ công sức một tuần của mình hả?

– Vì thứ đó là Nghệ thuật Hắc ám.

– ……

– ……

– Hả? – Mất vài giây James mới ngấm kịp cái câu nói của Sirius.

– Thứ đó là Nghệ thuật Hắc ám. – Sirius lặp lại.

– Này, này, cái máy là của mình nha, hình cũng chính tay mình chụp. – James khoanh tay trước ngực. – Bồ nói mình xài Nghệ thuật Hắc ám hả?

– Mình không biết. – Sirius ngó lơ đi.

– Siri, bồ đừng chọc điên mình nha!

– Nhưng nó đúng là Nghệ thuật Hắc ám. – Sirius bực bội nói. – Nó ám mình.

– Ám bồ? – James tròn mắt hỏi. – Là sao?

– Thì là vậy đó. Bực quá bồ để mình yên coi! – Sirius đẩy bật James ra.

James nhướng mày :

– Sao bồ nghĩ là bồ đang bị ám?

Sirius đảo mắt, cậu chợt bắt gặp Remus và Peter đang thong thả đi về phía cả hai.

– Ah Remus, Peter!

James quay đầu lại nhìn. Lợi dụng lúc đó, Sirius vội vàng lỉnh đi còn nhanh hơn Peter lúc biến hình.

– Ê, Chân Nhồi Bông, bồ dám trốn hả? – James phát hiện ra ngay.

Remus đi lại gần tròn mắt nhìn theo bóng áo của Sirius lách qua khỏi hành lang :

– Gì vậy? Hai đứa bồ đánh lộn hả?

– Có đâu. – James bực bội. – Chả biết bị cái gì nữa.

~~~*~~~*~~~

3 bình luận về “[HP]Nghệ thuật Hắc ám (chapter 1)

Bình luận về bài viết này