Harvey Potter Q1 (c4-p2)


HARVEY POTTER Q1

Author : Lãnh Tình Điệp

Chương 4 phần 2 :

Cực kỳ tò mò, Harvey lấy thêm vài mẩu giấu nữa vuốt phẳng và cố ghép chúng lại cho thật khớp.

– Bồ làm gì vậy? – Karen dòm xuống trong khi Cyril đang săm soi mấy thứ trong cái ngăn kéo vừa mở tung ra.

Bất chợt một tiếng rống cực lớn vang lên từ bên dưới kèm với tiếng đổ vỡ gì đó. Harvey hoảng hồn vơ toàn bộ những mẩu giấy nó đang ghép dở cho tất vào túi quần. Nó bật dậy thật nhanh kéo tay Cyril :

– Bỏ mấy thứ đó trở lại đi Cyril!

Cyril quýnh quáng nhét cái thứ nó đang cầm trên tay vào ngăn kéo và đóng sập lại. Karen nhìn sang anh trai lúc này đang chăm chú xem cuốn sách cũ kia :

– Anh!

Keith mím môi, lật vội thêm vài trang nữa rồi mới thả cuốn sách trên tay xuống bàn trả về cái trang mà tụi nó nhìn thấy lúc đầu.

Ngay giây sau đó là tiếng một cái gì đó nặng nề đổ vật xuống và tụi nó kịp thời khép cái cửa văn phòng giáo sư Lombard lại khi các giáo sư vội vã chạy qua hành lang xuống dưới lầu. Cyril liều mạng hé cửa dòm ra rồi vội vã thụt đầu vào :

– Giáo sư Lombard… ổng vừa chạy qua với giáo sư Mc Gonagall và thầy Snape.

Keith nói ngay :

– Nếu hai ổng đi với giáo sư Mc Gonagall thì không có cửa làm mấy chuyện mờ ám đâu.

– Có khi hai ổng đã làm rồi mới gặp giáo sư Mc Gonagall thì sao? – Karen thì thào.

Ý kiến của Karen thật không tồi. Harvey nhìn Cyril hỏi thật nhanh :

– Bồ thấy hai ổng chạy tới từ hướng nào?

– Hành lang bên trái.

Harvey cắn môi im lặng. Nó đợi mấy tiếng chân xa thật xa mới đẩy cửa chạy ra ngoài :

– Theo mình.

Ba đứa bạn nó vội chạy theo :

– Đi đâu?

Harvey không đáp, nó chỉ cắm đầu chạy, hy vọng những gì nó nghĩ là đúng. Tụi nó vừa băng qua hành lang bên trái là Harvey đứng lại nhìn quanh. Từ căn phòng nhỏ cuối hành lang, một mẩu áo chùng đen đập vào mắt nó. Harvey chạy tới ngó nhanh vào trong và há hốc mồm ngay tắp lự. Thằng Lewis đang nằm trên sàn, cái áo chùng của nó có vẻ xộc xệch. Cyril cúi xuống :

– Nó đang ngủ, ngủ trong tình thế này mà cũng được hả thằng này.

Keith ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vào mặt thằng Lewis :

– Dậy đi!

Thằng Lewis cựa mình, mắt nó nhấp nháy sau lớp tóc vàng nâu có vẻ lơ mơ nhìn đám Harvey. Bất chợt một tiếng mèo kêu vọng vào tai tụi nó như tiếng sét. Mặt tụi nó lập tức tái đi.

– Bà Norris.

Con mèo của thầy Filch xuất hiện ngay đầu hành lang giương đôi mắt sắc lẻm nhìn tụi nó. Không kịp suy nghĩ, Harvey mó tay vào áo chùng rút phắt cây đũa phép ra chĩa vào con mèo. Nó muốn làm gì đó con mèo nhưng đầu nó cứ rối tung quýnh quáng cả lên khiến mớ thần chú trong đầu nó như một mớ bòng bong mà trống rỗng. Bà Norris rít lên như đang báo hiệu cho thầy Filch và bất ngờ cây đũa phép trên tay nó run lên. Một tia sáng phóng vọt ra khỏi đầu đũa phép đập thẳng vào con mèo tống nó lăn lông lốc đi.

Không chậm trễ một giây, Harvey gào lên :

– Chạy!

Tụi nó lao thục mạng xuống cái cầu thang nhỏ xíu và hẹp ở cuối hành lang, thằng Lewis tuy không hiểu mô tê gì sất nhưng đầu nó dù chỉ tỉnh một phần ba cũng biết là phải rời khỏi bất cứ chỗ nào Bà Norris đã báo động, nó lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo đám Harvey.

Hoá ra cái cầu thang này dẫn xuống ngay văn phòng chú Sirius. Harvey mừng húm lao vào phòng ngay nhưng hoá ra chú Sirius cẩn thận hơn giáo sư Lombard. Phòng chú ấy khoá chặt cứ trơ ra khi Harvey đẩy nắm cửa. Tiếng chân thầy Filch càng lúc càng gần hơn, Cyril chĩa thẳng đũa phép vào ổ khoá :

– Alohomora.

Cánh cửa run nhẹ nhưng không mở ra khiến tụi nó muốn khóc thét. Harvey quay lại nhìn tụi bạn, khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh mét. Thầy Filch nhảy ba bốn bậc cầu thang xuông hành lang, mắt thầy nhìn tụi nó trào lên đắc ý:

– Lang thang trong lâu đài trong giờ giới nghiêm, cả đám bọn bay theo ta!

– Nhưng mà…

– Không cần giải thích, ta đã bắt tại trận, cả đám tụi bay…

– Có chuyện gì với chúng sao, thầy Filch?

Harvey quay phắt lại và suýt nữa reo to :

– Chú… giáo sư Black!

Thầy Filch chỉ tay vào tụi nó :

– Tôi bắt gặp đám học trò hư hỏng này lang thang ở đây, ngay trong giờ giới nghiêm toàn trường.

– Vậy thì thật may cho tôi quá. – Chú Sirius nặn ra nụ cười thật tươi với thầy Filch. – Chẳng là tôi có núi việc cần ai đó giúp tôi ngay lập tức, thầy biết đó, không hiểu thầy có thể cho mấy trò này giúp tôi như một hình phạt cấm túc không thầy Filch?

Trông cái mặt thầy Filch thì chẳng có vẻ gì là hài lòng với đề nghị của chú Sirus cả nhưng chú Sirius cũng chẳng cần đợi thầy Filch đồng ý đã mở cửa văn phòng lùa tất cả tụi nó vào. Harvey nghe chú Sirius nói với thầy Filch vài lời cuối trước khi sập cửa lại :

– Vậy cám ơn thầy nhiều. À, cụ Dumbledore muốn gặp thầy, một số chuyện về an toàn ở lâu đài ấy mà, chắc thầy cũng nên biết con quỷ khổng lồ đó suýt giết ba học sinh của chúng ta.

Harvey thắc mắc ngay khi chú Sirius quay vô :

– Ba học sinh nào vậy chú?

– Neville Longbottom, Ron Weasley và Hermione Granger. – Chú Sirius dẫn tụi nó vào căn phòng trong. – Có vẻ ba con có lý khi bảo chú phải để mắt đến thằng bé Longbottom, cũng may là tụi nó không sao.

Thằng Lewis cứ há hốc mồm nhìn quanh, y như tụi Harvey lần đầu tiên tới đây. Đôi mắt khuất sau mái tóc của nó lia lên lên chú Sirius đầy thắc mắc nhưng Harvey mặc kệ, nó đâu có bổn phận phải giải thích rõ ràng với thằng đó làm gì.

– Mà tụi con đang làm gì ở đây? – Chú Sirius nhìn chòng chọc vào tụi nó. – Lúc này mấy đứa phải ở tháp Gryffindor chứ?

Tụi nó nhìn nhau rồi cùng liếc qua thằng Lewis cân nhắc.

– Tụi con…

– Harvey! – Chú Sirius chộp vai nó xoay người nó đối diện với chú. – Nhìn vào mắt chú mà nói.

Harvey giật mình :

– Tại sao ạ?

– Con nói dối giỏi hơn Harry nhiều, và chú muốn chắc là con không nói dối. – Chú Sirius nghiêm nét mặt.

Harvey xuôi xị :

– Thôi được.

Nó kể lại cho chú Sirius mẩu đối thoại rời rạc nó nghe được giữa thầy Snape và giáo sư Lombard, rồi cái linh cảm kỳ cục của nó về mối quan hệ giữa câu chuyện đó và con quỷ khổng lồ khiến nó phải bỏ ngang con đường về tháp Griffindor. Nó không nói chuyện tụi nó đột nhập vào văn phòng giáo sư Lombard và chuyện cây đũa phép của nó tự động phóng ra bùa chú. Có lẽ nếu không có mặt thằng Lewis thì nó đã nói tất cả rồi, nó không thích thằng đó biết quá nhiều chuyện trừ khi nó cảm thấy cần thiết phải như vậy.

– Con thiệt là… – Chú Sirius nhăn nhó nhìn nó khi nó kết thúc câu chuyện nghe có vẻ cực kỳ ngớ ngẩn của nó.

– Con biết là nghe có vẻ vớ vẩn nhưng nếu không làm gì hết thì tối nay con sẽ mất ngủ mất. – Nó xị mặt nói thêm khi thấy ánh nhìn của chú Sirius.

Chú Sirius nghiêm mặt :

– Con thật quá liều mạng, đi lang thang trong lâu đài trong khi có một con quỷ khổng lồ ở đâu đó, đã vậy còn kéo theo đám bạn của con nữa. Con có biết là tụi con có thể gặp nguy hiểm như chơi không hả?

Harvey cúi gằm mặt xuống. Lần đầu tiên chú Sirius có vẻ giận đến vậy với nó.

Karen bật nói :

– Là con tự ý theo Harvey, không phải bạn ấy ép con đi.

– Tụi con cũng vậy! – Cyril và Keith đồng thanh.

– Tại sao mấy đứa không cản nó lại mà lại đi theo? – Chú Sirius trừng mắt. – Đừng tưởng quỷ khổng lồ là con quỷ đồ chơi.

Harvey nắm vạt áo chùng của chú Sirius :

– Con xin lỗi!

Chú Sirius nhìn nó chăm chăm, sau đó thở hắt ra :

– Được rồi, chú sẽ đưa tụi con về tháp Griffindor. Nếu việc này còn lặp lại lần nữa thì không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu, rõ chưa?

Tụi nó lặng lẽ gất đầu và chú Sirius đưa tất cả ra khỏi phòng hướng về tháp Gryffindor. Tay chú nắm chặt tay Harvey và nó lâu lâu lại ngước nhìn chú, nửa muốn nói về cái đũa phép của nó nửa lại không. Khi tụi nó đến trước bức chân dung Bà Béo, Cyril đọc to mật khẩu trong khi Harvey cứ nhìn theo cái bóng chú Sirius đang khuất dần xuống cái cầu thang.

– Harvey? – Cyril giật vai áo chùng của Harvey ngạc nhiên. – Bồ sao thế?

Thằng Lewis xăm xăm hướng lên phòng ngủ nam sinh mà đi, Karen đã trèo lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ nữ sinh, Cyril và Keith cũng đã bước vào phòng sinh hoạt chung mà Harvey vẫn cứ đứng ở ngoài không nhúc nhích.

– Hai bồ vào trước đi! – Đột nhiên Harvey chạy đi, nó đuổi theo chú Sirius.

– Harvey, bồ làm gì… – Hai đứa bạn nó vội trèo qua lỗ chân dung.

Harvey hét chặn hai đứa bạn đuổi theo nó :

–  Đừng theo mình!

Phải chạy xuống cái cầu thang thứ hai Harvey mới bắt kịp chú Sirius, nó kêu to trong tiếng thở hổn hển :

– Chú Sirius!

Chú Sirius có vẻ giật mình khi nhận ra nó.

– Con… – Nó lắp bắp.

– Harvey! – Sirius thở ra. – Con biết không, chú và ba con đã từng làm cả trăm việc còn nguy hiểm hơn chuyện con vừa làm.

– Dạ? – Harvey ngước mắt nhìn chú Sirius.

Sirius khuỵu chân xuống ôm vai Harvey :

– Nhưng đây là lần đầu tiên chú thấy những chuyện nguy hiểm như thế thật đáng sợ…vì đó là con, Harvey! Nếu con đụng độ con quỷ khổng lồ thì…chú run cả người khi nghĩ đến chuyện đó đấy. Nên lần này chú không thể cười xòa mà tán thưởng hành động của con đâu.

– Con biết! – Harvey gật đầu. – Nhưng con tự tin là con sẽ không sao.

– Harvey!

– Chú Sirius! – Harvey nhìn thẳng vào mắt chú Sirius. – Con là con của ba James và chú, con không phải là một đứa hèn nhát hay vô dụng chú biết mà! Con xin lỗi nhưng nếu sự việc lại xảy ra lần nữa thì con nghĩ mình cũng sẽ không hành động khác đi.

Sirius nhìn đứa con đỡ đầu, khuôn mặt thì giống Lily y đúc vậy mà cái tính thì chả khác gì một phiên bản hỗ trợ hoàn hảo của chính mình và James. Bất giác không thể ngăn được bàn tay vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ nhắn trước mặt.

– Con thật là… – Sirius hơi cười. – Bị la nên ấm ức chạy ra đây nói năng hùng hồn nhỉ?!

– Không hẳn ạ! – Harvey lắc đầu. – Con đuổi theo chú vì cây đũa phép cơ.

Chú Sirius ngạc nhiên nhìn nó :

– Cây đũa phép làm sao?

Nó rút cây đũa phép ra, giọng nó chợt dồn dập dần như trái tim nó khi vừa chạm vào cây đũa phép :

– Ba con muốn con nói với chú… nếu có gì kì lạ… nên con… con cũng không biết tại sao nữa…

– Từ từ đã Harvey. Con cứ nói từ từ thôi. James dặn gì con nào?

Harvey đưa cây đũa phép ra trước :

– Ba nói nếu cây đũa phép của con có gì lạ thì phải báo ngay cho chú nên con…

– Vậy nó có gì lạ? – Sirius nhìn cây đũa phép với những đường vân bạc lóng lánh trong ánh trăng.

Harvey nói nhanh :

– Nó tự động phóng bùa chú. Con thề. Lúc con chĩa đũa phép vào bà Norris con không đọc một câu thần chú nào cả.

– Bùa chú thế nào?

– Con nghĩ là…bùa Giải giới….

Sirius nhíu mày lẩm bẩm :

– Bùa Giải giới ư?

– Con thề. Nó tự động phóng bùa chú vào con mèo.

Chú Sirius luồn tay vào tóc nó :

– Chú biết Harvey. Nhưng nó cứu con, con muốn thoát khỏi Bà Norris đúng không?

Harvey gật đầu.

– Vậy thì không có gì phải sợ. Nó chỉ giúp con thôi. Có lẽ nó đặc biệt hơn những cây đũa phép khác, con đã nghe cụ Ollivander nói rồi đó.

– Nhưng… –  Giọng Harvey thoáng lo sợ. –  Nếu nó phóng ra một lời nguyền khủng khiếp hơn…

Chú Sirius ôm lấy mặt nó trong hai bàn tay ấm áp :

– Harvey, đũa phép là đũa phép, nó không phải một pháp sư. Một cây đũa phép không thể giết người mà chính là do người sử dụng nó. Cây đũa phép của con có đặc biệt hơn nữa thì nó vẫn là đũa phép của con, con vẫn là người điều khiển nó.

Rồi chú mỉm cười :

– Nếu con vẫn còn lo thì để chú gởi cú nói chuyện với cụ Ollivander, chú chắc là cụ sẽ lý giải được.

Harvey gật đầu :

– Vậy, con có cần gởi cú cho ba không ạ? Ba dặn con…

– Chú nghĩ James sẽ rất vui nếu được con trai mình chia sẻ những gì lo lắng đó. – Chú Sirius đứng dậy xoa đầu nó. – Nào, giờ thì con phải về phòng ngủ thôi.

Harvey mỉm cười bước theo chú Sirius, ngày mai nó sẽ gởi cú cho ba James, à, sao không là ngay bây giờ nhỉ? Nó chắc là nó có thể gọi Kzak từ cửa sổ phòng ngủ…

~~~*~~~*~~~

4 bình luận về “Harvey Potter Q1 (c4-p2)

  1. Hihi, có chương mới để đọc rồi. Thanks.
    Ko thấy nói j về gia đình chú Sirius nhỉ, hay là chú chưa có ng yêu. Trong phần này mình thấy giữa Harvey và Sirius có rất nhiều điểm đáng nghi, hay là đầu óc đen tối quá, nhìn đâu cũng thấy cập đôi nhỉ.
    Thân!
    ^_^

Bình luận về bài viết này