Harvey Potter Q1 (c4-p4)


HARVEY POTTER

 

Author : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 4 phần 4 :

Dù sao thì tháng mười một đã đến, trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ thì se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy người giữ khoá và gác sân của Hogwarts, lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.

Mùa bóng Quidditch cũng đã bắt đầu. Bọn học sinh các nhà liên tục bàn tán về trận đấu đầu tiên sắp diễn ra giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin từ Đại Sảnh Đường ra đến các hành lang thậm chí cả vào lớp học. Dư luận có vẻ đứng về phía Slytherin vì năm ngoái đội Quidditch nhà Slytherin đã đè bẹp bên Gryffindor một cách thảm thương. Thằng Malfoy cứ vênh váo mỗi khi đi ngang tụi nhà Gryffindor mà châm chọc rằng năm nay Gryffindor sẽ còn thê thảm hơn năm ngoái nhiều khiến tụi Gryffindor tức lộn cả ruột. Cyril nghiến răng nói khi tụi nó đang dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường :

– Phải mà năm nhất được tham gia Quidditch nhỉ, nếu là bồ thì chúng ta sẽ thắng, xem cái thằng đó còn vênh váo kiểu nào.

Harvey uống hớp sữa nóng, không khí trong Đại Sảnh Đường ấm áp hơn nhiều bởi những ngọn nến treo đầy trên trần xua tan hết thứ không khí giá lạnh ra ngoài.

– Thôi đi, mình không vào đội Quidditch đâu, chiếm nhiều thời gian lắm.

– Quidditch là gì? – Keith tò mò hỏi.

Cyril hào hứng giải thích :

– Đó là trò thể thao hay nhất, sử dụng chổi bay để thi đấu, một trận đấu sẽ có 14 cầu thủ của cả hai đội và 4 trái banh. Mỗi đội sẽ có 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Luật chơi của Quidditch dễ hiểu lắm. Có 4 trái banh tất thảy, banh Quaffle to nhất màu đỏ là banh để ghi điểm, Truy thủ hai đội có nhiệm vụ làm sao ném được banh đó chui qua một trong ba cái vòng cao bên phía đội đối thủ là có thể ăn được 10 điểm, và nhiệm vụ của Thủ quân chính là ngăn chặn Truy thủ đội đối phương ghi điểm. Mà không hẳn đơn giản để ghi bàn đâu nha vì còn có banh Bludger nữa, 2 cái banh đen thui đó sẽ phóng quanh các cầu thủ và tìm cách hất văng họ ra khỏi cán chổi…

– Nguy hiểm vậy sao? – Keith nhăn mũi hỏi.

– Bởi vậy mới cần Tấn thủ, công việc của Tấn thủ chính là bảo vệ các cầu thủ phe mình khỏi 2 trái Bludger đó.

– Ờ, vậy còn Tầm thủ? – Karen sôi nổi tham gia.

– Tầm thủ là cầu thủ quan trọng nhất. Nhiệm vụ của Tầm thủ là phải bắt bằng được trái Snitch trước Tầm thủ đội đối phương vì bắt được nó là sẽ được hưởng 150 điểm lận và thế là gần như chiến thắng. Một trận Quidditch chỉ kết thúc khi có một đội tóm được trái Snitch thôi. Nhưng mà cái banh Snitch đó khó bắt lắm, nó bay rất nhanh mà lại khó nhìn thấy nữa. Ba mình nói kỷ lục nhất là một trận kéo dài cả 3 tháng trời chỉ vì Tầm thủ hai đội chưa bắt được nó.

Trong khi ba đứa bạn mải mê nói về Quidditch, Harvey vẫn im lặng ăn, nó với tay lấy thêm một cái đùi gà nướng và vài muỗng đậu hầm. Một cách hoàn toàn vô tình, nó phát hiện đôi mắt hằn học của thằng Lewis chĩa vào mình. Nó nhếch môi bực bội – “Tụi tao cũng đang muốn biết cái mặt dây màu huyết dụ của mày đang lưu lạc phương nào đây, Glen Lewis ạ!”

Giáo sư Lombard càng ngày càng dễ nổi điên hơn cho thấy thầy ấy vẫn chưa rớ được ngón tay nào tới cái mặt dây và điều này khiến Harvey suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Nếu sợi dây đó không rơi vào tay giáo sư Lombard thì nó có thể ở đâu? Thằng Lewis nói khoảng thời gian sợi dây biến mất là từ trưa đến sáng hôm sau nhưng Harvey nghĩ phải sớm hơn, cụ thể là từ trưa đến tối đó thôi, trước khi thằng đó bị giáo sư Lombard tóm được.

Sau bữa ăn, tụi nó thong thả rời Đại Sảnh Đường để trở về phòng sinh hoạt chung. Harvey hắt xì một cách khó chịu :

– Lạnh quá đi! Cứ đến mùa đông là mình chẳng có tí ti sức khỏe nào được.

– Để về phòng mình đưa bồ thêm áo ấm. – Keith nói ngay. – Bà Carla bỏ vào rương mình hơn ba cái là cái chắc.

– Bên em là ba cái đó. – Karen thọc tay vào túi áo khoác. – Anh thì chắc phải gấp đôi. Lần sau phải soạn hành lý lại ít nhất hai lần sau khi bà Carla nhồi nhét đường hoàng và lén lút mới được.

Rồi cô bé quay sang Harvey :

– Mình có trà gừng và bạc hà này. Bồ uống rồi chắc sẽ đỡ hơn đó.

– Tuyệt, mình khoái bạc hà. – Harvey cười toe.

– Sao chẳng ai quan tâm thằng này vậy hả? – Cyril vờ dỗi – Bộ mình là lình quèn trong khi Harvey là hoàng tử hả?

Karen trêu ngay tắp lự :

– Chứ còn gì nữa, anh lính gác lâu đài!

Harvey và Keith cùng bật cươi ha hả nhìn Cyril vờ vĩnh nhảy dựng lên phản đối.

Có vẻ tụi nó là những đứa cuối cùng của Griffindor trở về phòng sinh hoạt chung vì khi chui qua cái lỗ chân dung tụi nó có thể thấy ngay một phòng sinh hoạt đầy ắp người và người. Tụi học sinh tụm thành từng nhóm nhỏ, nhóm thì làm bài tập, nhóm thì chơi cờ phù thủy, nhóm thì tán dóc, cũng có nhóm quậy tưng như anh em nhà Weasley chẳng hạn.

Karen chạy biến lên phòng ngủ và nhanh chóng xuất hiện trở lại nhưng chẳng có gì trên tay cô bé cả.

– Anh, bà Carla chắc xếp nhầm rồi. – Karen níu tay Keith. – Em không tìm thấy mấy hộp trà, qua xem bên anh xem!

– Ờ, sẵn tiện anh lấy cái áo lông cho Harvey luôn. – Keith gật đầu.

Tụi nó băng qua phòng sinh hoạt chung để leo lên phòng ngủ nam sinh. Nhưng chẳng đứa nào biết đang đợi ở phòng ngủ nam sinh lại là một cảnh tượng động trời.

– Mày đang làm cái gì thế hả? – Cyril gầm lên ngay khi bước qua ngưỡng cửa.

Coi. Thằng Lewis đứng ngay góc phòng, nơi kê ba cái giường ngủ và mớ đồ đạc của Harvey, Cyril và Keith. Dưới chân và xung quanh nó là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Sách và mấy tấm giấy da vung vãi đầy trên sàn, mấy cây viết lông chim và lọ mưc văng mỗi nơi một thứ, gối nằm dưới sàn và tấm drap giường bị giật tung ra.

Thằng Lewis giật mình nhìn tụi nó, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang ngay tại trận, nhưng chỉ vài giây sau đó nó đã lồng lộn lên mà gào :

– Trả ngay sợi dây chuyền cho tao!

– #@$&%@#, thằng điên! – Cyril buông ra một câu chửi thề.

Harvey khoanh tay trước ngực :

– Dọn sạch ngay cho tụi tao, nếu không tao sẽ gọi Huynh trưởng.

– Mày…

– Dọn hay là không? – Harvey hất mặt khiêu khích.

Khuôn mặt thằng Lewis vặn vẹo như thể chỉ có một mong ước duy nhất là lao vào bóp chết Harvey ngay lập tức, nhưng cuối cùng nó chỉ cúi xuống nhặt nhạnh những thứ trên mặt đất. Nói chung thằng đó cũng chỉ là gom những thứ hỗn độn vương vãi dưới sàn thành một đống hỗn độn trên giường mà thôi, sau đó nó lướt qua tụi Harvey với một đôi mắt oán hận ngút trời. Harvey cũng không thèm chấp, nó đang bị một thứ rơi sát mép giường thu hút sự chú ý.

– Hừ, đồ bệnh thần kinh! – Cyril quăng theo thằng Lewis một câu bực dọc.

Keith bước về phía giường nó, cầm lấy cái áo lông trắng bị kéo xổ ra từ cái rương hành lý, cười nói :

– Đỡ mất công mình phải lôi cái này ra…

– Nhưng anh sẽ phải xếp cái đống còn lại vào rương. – Karen nhăn mũi.

Keith nhún vai, nó nhìn sang Harvey :

– Bồ làm gì vậy?

Harvey cúi người nhặt một mẩu giấy màu tím lên :

– Nhớ ra rồi, mình đã quên thứ này.

– Cái gì vậy? – Cyril nghiêng đầu nhìn mẩu giấy trong tay Harvey.

Đó là một mẩu giấy màu tím với bốn ký tự lớn màu bạc.

– KWIK là gì? – Karen cũng chồm đến ngó.

Harvey ngồi thụp xuống sàn :

– Mấy mẩu giấy màu tím này mình thấy trong thùng rác ở văn phòng giáo sư Lombard, nó bị xé vụn ra. Mình đang cố ghép lại thì các giáo sư chạy tới nên mình tiện tay nhét chúng vào áo chùng rồi quên béng luôn…

– Có phải thứ này không? – Keith ôm chồng áo trên giường lên. Vài mẩu giấu màu tim tím chợt rơi ra lụn vụn từ cái quần dưới cùng của Harvey nhưng chúng chỉ còn là những mẩu màu tím quắt queo co rút lại.

Harvey chồm lên cầm lấy một mẩu, nhưng khi nó cố vuốt phẳng thứ trong tay ra thì những mảng màu bạc cứ thế vỡ vụn ra làm nó chẳng còn có thể đọc ra được cái chữ gì hết. Nó ngồi phịch xuống sàn đầy thất vọng :

– Thế là xong, sao mình không nhớ ra nó sớm hơn chứ?!

– Mà cái đống này có gì quan trọng không? – Cyril cầm một mẩu lên săm soi.

– Mình không biết. – Harvey lắc đầu.

Keith lật lật mẩu giấy tím Harvey cúi nhặt lúc nãy :

– Cái này còn nguyên nè. KWIK có nghĩa là gì?

– Chắc nó rơi ra lúc mình thay dồ và bị kẹp vào cuốn Lịch sử pháp thuật nên còn nguyên. Mấy chữ này cũng được viết lớn, mẩu giấy mình đọc đầu tiên hình như cũng giống vậy nhưng là những ký tự khác.

– Là gì? – Karen hối thúc.

– Để mình nhớ. –  Harvey nhăn trán. – Hình như…à, là SPELL.

– KWIK và SPELL à? – Ba đứa bạn nó nhìn nhau. – Nghĩa là gì?

– Chịu.

Cyril ngã người ra giường :

– Vậy là giờ tụi mình có một đống chữ tiếng Hoa và hai chữ SPELL với KWIK, mấy cái manh mối chả hiểu mô tê gì sất.

Keith thở hắt ra :

– Chắc phải cho đầu óc nghỉ ngơi quá! Mai đi coi Quidditch đi, mình cũng muốn coi một lần cho biết.

– Phải đó! – Karen tán đồng ngay.

– Ờ

– Đi thì đi.

~~~~~~~*~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, bình minh rạng rỡ mà lạnh căm. Đại Sảnh Đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ho ra trò.

Đúng 11h, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo cả ống nhòm vì mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời nhưng thỉnh thoảng cũng khó mà theo dõi một vài diễn biến của trận đấu.

Nhóm Harvey nhập bọn với những đứa năm nhất khác ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Mặt cỏ sân Quidditch lúc này vẫn còn ẩm sương khi các cầu thủ Quidditch dàn thành hai hàng tiến ra sân. Đội Gryffindor mặc áo chùng màu đỏ thẫm và đội Slytherin màu xanh lá cây. Keith và vài đứa gốc Muggle cứ nhìn qua nhìn lại hai đầu sân, nơi có ba cái cột vòng cao tầm 16 thước, ở đầu cột có những vòng tròn. Cyril giải thích :

– Thủ quân sẽ bảo vệ mấy cái vòng đó cho cho Truy thủ đội kia phang trái Quaffle vào ghi điểm.

Ngồi cách tụi nó không xa, Ron cũng đang hào hứng thuyết minh luật lệ và cách chơi Quidditch cho hai đứa bạn nó : Neville Longbottom và Hermione Granger. Nó thậm chí còn hứng chí hơn khi chỉ tay vào hai anh em sinh đôi tóc đỏ đang bắt đầu lao xẹt lên cao khi bà Hooch thổi còi báo trận đấu bắt đầu :

– Thấy anh Fred và anh Geogre không? Hai ảnh là Tấn thủ đó…

Những cái bóng áo đỏ và xanh lá xẹt ngang xẹt dọc qua mắt Harvey trong khi bình luận viên trận bóng hôm nay là Lee Jordan nói liên hồi vào cái loa đã được khuếch đại âm thanh :

//Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ…//

– Jordan!

– Dạ, em xin lỗi.

Cyril cười ha hả khi anh chàng bình luận viên cụp tai lại vì bị giáo sư Mc Gonagall nhắc nhở, giáo sư đang ngồi ngay kế bên anh ta.

//Và bây giờ, thưa quí vị,cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Olive Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị… Bóng được chuyền về cho Angelina… Ồ không, đội Slytherin đã giàng được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bạy vọt đi… Flint đang bay nhanh như một con ó,… anh sắp s…s… Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóngcủa Flint và giành được banh Quaffle… Đằng kia, truy thủ Kati và Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại… Ối… Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh… Trái Bludger này do Fred hay là Geogre phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được… Dù sao hai anh em song sinh Tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trải và… cô nàng bay tránh được một trái Bludger rồi… cột gôn đã ở trước mặt… cố lên nào Angelina… Thủ quân Bletchley lao xuống… Hụt rồi… Gryffindor GHI BÀN!!//

Nhóm Harvey cùng tụi học sinh nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu không khí lạnh, trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ. Cyril vỗ tay lớn thiệt lớn:

– Hết xảy!

Karen cũng vỗ tay khí thê :

– Cầu thủ Gryffindor xịn mà, sao năm ngoái thua thê lương vậy?

– Vì Tầm thủ –  Cyril nhăn nhó. – Mấy anh lớp trên bảo từ khi Tầm thủ Nhà mình là Charlie Weasley ra trường, đội Nhà mình thua te tua.

Keith ngước nhìn cái bóng màu đỏ duy nhất từ nãy giờ vẫn lượn vòng quanh sân thảnh thơi :

– Tầm thủ đội mình tệ lắm sao?

– Để xem trận này xong là biết liền chứ gì. – Harvey nhún vai.

Lee Jordan vẫn đang bình luận trận đấu:

//Đội Slytherin đang giữ banh… Flint đang có banh Quaffle… anh vượt qua Spinnet… qua cả Bell… một trái Bludger tống mạnh vào mặt anh, chắc là bể mũi quá… Dạ, em giỡn chút mà cô… Đội Slytherin GHI BÀN… ôi không…//

Phe Slytherin bùng lên hoan hô. Harvey chặc lưỡi :

– Đội Slytherin cũng ghê thiệt!

Quả thật thực lực của cả hai đội có thể xem là ngang ngửa. Bên nào ghi bàn bên kia cũng lập tức gỡ lại. Trong thoáng mắt tỷ số đã được nâng cao dần lên.

//Thủ quân Wood đã bay ra… cực kỳ xuẩt sắc… anh đã bảo toàn được tỷ số 70- 40 cho Gryffindor…//

Những bóng áo xanh đỏ đan vào nhau căng thẳng. Ánh mắt mọi người từ từ chú tâm vào hai Tầm thủ. Cho đến tận giờ trái Snitch vẫn chưa được phát hiện. Harvey chống cằm:

– Mình lại bắt đầu đói rồi!

– Ráng đi, xong trận rồi về ăn. – Keith vẫn dõi nhìn mấy bóng áo đang di chuyển như điện xẹt.

//Đội Slytherin lại có banh. Truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Bludger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng… Khoan đã… để coi có phải banh Snitch không…//

Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông khi Adrian Pucey buông rơi trái banh Quaffle vì mải ngoái nhìn theo một ánh vàng thoáng nhá lên, vút ngang tai trái nó.

Đám đông trở nên kích động dữ dội khi Tầm thủ hai nhà cũng đã nhìn thấy trái Nitch.

//Daring của Gryffindor và Higgs của Slytherin đang kè nhau tranh trái Snitch… ai sẽ bắt được banh Snitch đây?…//

Tất cả Truy thủ hai đội dường như quên bénh nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra lửng lơ bất động giữa không trung. Cổ động viên hai nhà đứng cả dậy nhìn theo hai Tầm thủ.

Trái banh nhỏ xíu chấp chới đôi cánh bay chếch lên cao. Wade Daring và Terence Higgs cùng nhau lao ào vào trái banh.

Một giây im lặng. Và rồi Terence Higgs ngóc lên với hai cánh tay giơ cao chiến thắng, trái Snitch bị kềm chặt giữa bàn tay anh ta.

Phe Slytherin bùng nổ tiếng hoan hô còn bên Gryffindor nhìn như chết rồi. Cyril bực bội kéo tay ba đứa bạn :

– Đi. Giờ mình không muốn đụng mặt thằng Malfoy đâu.

Đó cũng là điều Harvey nghĩ. Tụi nó rời khán đài chung với bọn nhà Gryffindor, trông chán chường vô cùng, nó nghe tiếng một vài đứa cố vớt vát:

– Chúng ta còn hai trận nữa, có lẽ…

Thằng đó bỏ ngang câu nói, có lẽ nó cũng chẳng tự tin nói bên Gryffindor sẽ thắng. Cyril dộng nắm tay vào không khí :

– Thiệt là nhục!

Sau trận Quidditch thất bại, tụi Slytherin vênh váo chế giễu Gryffindor suốt cả tuần lễ sau đó và Harvey thấy thật là may tụi nó sắp được trở về nhà để ăn Giáng Sinh, nó sắp chịu hết nổi thằng Malfoy rồi.

 ~~~~~~~*~~~~~~~

1 bình luận về “Harvey Potter Q1 (c4-p4)

  1. Bạn Lewis bị sao vậy nhỉ, ám ảnh quá à. Ngoài đời mà gặp người như vậy chắc mình điên mất.
    Mình đọc thì thật nhanh, luôn muốn mau mau có chương mới. Nhưng ngẫm lại thì bạn viết 1 chương thật lâu, phải chỉnh sữa nhiều lần mới được, nên mình cũng ko vội vàng nữa, mà vội cũng ko được,hihi. Như các truyện dịch thì còn có thể đọc bản raw+QT trong khi chờ đợi, truyện nì thì chịu. Chính vì vậy mà 1 chương truyện lại càng có ý nghĩa hơn. Mong Điệp đừng drop truyện này nhé!
    Luôn chờ chương mới.
    Thân!

Bình luận về bài viết này