Phượng tường cửu thiên (chương 12 – Thượng)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 12 :

Cứu người


Thượng

Trong lòng chấn kinh, Cơ Dung theo phản xạ nhìn qua Cơ Chấn Vũ.

Giống như bị người đánh mạnh một quyền, Cơ Chấn Vũ lui ra sau vài bước, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Đột nhiên, Cơ Chấn Vũ nhanh như chớp chế trụ yết hầu tên tiểu tư, hung hăng nói :

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi lập tức nói thật rõ ràng cho ta, nếu có nửa câu mơ hồ thì đừng trách ta độc ác!”

Dưới cơn giận, lực đạo của Cơ Chấn Vũ tự nhiên không nhẹ.

Sắc mặt dần dần trướng đỏ, tên tiểu tư bị Cơ Chấn Vũ nhấc lên chỉ có thể chạm chạm mũi chân vào đất, cố sức mở miệng :

“Là Thánh thượng……Thánh thượng nổi, nổi giận, nói, nói……Tu Dung người, người không giữ, không giữ đức hạnh……”

Cơ Chấn Vũ đờ người ra, liền sau đó phẫn nộ nói :

“Láo xược! Bằng vào ngươi cũng dám vũ nhục thanh bạch của mẫu phi ta?!”

Tên tiểu tư cơ hồ phát khóc :

“Không phải tiểu nhân, là công công trong cung đã từng nhận ân tình của Tu Dung được Tu Dung nhờ cậy, liều chết ra ngoài báo tin a!”

Thân mình Cơ Chấn Vũ chấn động. Môi khẽ run rẩy, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nới lỏng tay, tựa như có chút không chống đỡ nổi mà lui về sau.

Vừa được tự do, tên tiểu tư kia liền nhào người quỳ xuống bên chân Cơ Chấn Vũ, nắm lấy vạt áo Cơ Chấn Vũ, gấp giọng nói :

“Bát hoàng tử, ngài mau tiến cung gặp Tu Dung đi! Nếu chậm trễ, nếu chậm trễ chỉ sợ —–”

Bất tri bất giác bị một câu này kích động, ánh mắt đờ đẫn của Cơ Chấn Vũ rốt cuộc có lại ánh sáng. Thình lình xoay người, hắn vén vạt áo, hướng Cơ Dung quỳ mạnh xuống :

“Hoàng huynh, thần đệ cầu hoàng huynh, cầu hoàng huynh cứu cứu —–”

“Đứng lên!” – Cơ Dung trầm giọng quát một tiếng.

Thân mình khẽ run, Cơ Chấn Vũ càng cúi thấp đầu :

“Hoàng huynh, lần này —–”

“Vào thời điểm này, đệ còn muốn lãng phí thời gian?” – Cơ Dung lạnh giọng.

Sự tình lần này đều không có tồn tại trong trí nhớ của y, như vậy —–

……đã cải biến sao? Cơ Dung hơi mím môi.

Nghĩ đến đây, Cơ Dung cũng không nhìn đến Cơ Chấn Vũ, chỉ quay đầu nói với tên tiểu tư :

“Đi gọi công công kia vào đây, nhanh!”

Tên tiểu tư đáp một tiếng, vội vã chạy ra ngoài.

Cơ Chấn Vũ cũng đứng dậy, nhưng cước bộ vẫn có chút không ổn định.

Lát sau, tên tiểu tư dẫn một người y phục thô bố màu xám tro tiến vào.

“Tạp gia(cách xưng hô hạ mình) kiến quá Phượng vương, kiến quá Bát hoàng tử.” – Người nọ cúi đầu hành lễ, thanh âm có chút tiêm tế(lanh lảnh, chói tai).

“Nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” – Cơ Dung lên tiếng.

Người nọ ứng lời, liền nói :

“Là Thánh thượng. Thánh thượng nhìn thấy Tu Dung cùng một thị vệ ở trên……ở trên giường……”

Khóe miệng Cơ Dung giật nhẹ.

Cơ Chấn Vũ lại giống như đột nhiên bị rút đi toàn bộ khí lực, ngã ngồi xuống ghế.

“Phượng vương, Bát hoàng tử.” – Thấy phản ứng của cả hai, người nọ nhịn không được nói. – “Tu Dung là bị hãm hại!”

Không một ai đáp lời, chỉ có Hách Liên Hạo thủy chung im lặng đứng cạnh bên lúc này trên môi nhếch lên một mạt cười trào phúng.

Dạ Tu Dung là bị hãm hại? Từ trong thâm cung mà lớn lên, sớm đã nhìn quen hậu cung tâm kế tranh quyền đoạt vị, Cơ Dung cùng Cơ Chấn Vũ như thế nào có thể không biết?

Nhưng cho dù biết, lại có thể như thế nào?

—– ‘Thánh thượng nhìn thấy Tu Dung cùng thị vệ chung giường’.

—– dù là bị hãm hại, cũng đã không tròn đức hạnh!

“Hoàng huynh.” – Cơ Chấn Vũ mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, nét cười trên mặt cũng lộ ra gượng gạo. – “Vừa rồi phiền toái hoàng huynh, chuyện này, hoàng huynh vẫn là không cần nhúng tay.”

Dứt lời, Cơ Chấn Vũ chuyển sang công công đến báo tin :

“Lần này phiền toái công công, đợi sau khi ta nhập cung gặp qua mẫu phi, nhất định sẽ hậu lễ đáp tạ.”

Người nọ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cơ Chấn Vũ lại có chút thương hại :

“Bát hoàng tử, vào lúc phát sinh sự tình, Thánh thượng liền hạ lệnh thị vệ phong tỏa nơi đó không cho phép bất cứ ai xuất nhập, cho dù ngài bây giờ nhập cung, chỉ sợ cũng……”

Hô hấp nghẹn lại, Cơ Chấn Vũ chống tay xuống cạnh bàn, lúc này mới có thể giữ cho thân thể không ngã xuống.

Vào lúc này, Cơ Dung lại lên tiếng :

“Phụ hoàng có hạ lệnh phong tỏa cửa cung không?”

Cơ Chấn Vũ nhìn về phía Cơ Dung :

“Hoàng huynh…..”

Người nọ nói :

“Khi tạp gia xuất cung thì vẫn chưa, có điều hiện tại đã muốn khóa.”

Thở ra một hơi, Cơ Dung nhạt giọng nói :

“Chấn Vũ, chúng ta trước đến chỗ Huy Bạch lấy thánh lệnh tiến cung phụ hoàng ban cho Huy Bạch. Mẫu hậu hiện tại hẳn là đã nhận được tin tức đi ngăn cản phụ hoàng rồi. Nếu mẫu hậu có thể thuyết phục phụ hoàng hoãn lại một đêm, vậy thì không việc gì. Nếu là không thể……”

Cơ Dung hơi ngừng, sau đó tiếp lời :

“Nếu là không thể, vậy liền để ta quỳ trước điện Thái Hòa, cũng phải ngăn trở phụ hoàng.”

“Hoàng huynh!……” – Yếu hầu tựa như bị thứ gì đó chặn ngang, Cơ Chấn Vũ sau khi kêu một tiếng liền không nói thêm được lời nào.

“Đi thôi.” – Không nhiều lời thêm, Cơ Dung nói một câu, liền đi trước ra ngoài.

Định định thần, Cơ Chấn Vũ vội vàng hướng Hách Liên Hạo gật đầu, sau đó theo Cơ Dung bước nhanh ra sân.

Người đều đã đi hết, gian phòng cuối cùng lại trở về vẻ an tĩnh ban đầu, Hách Liên Hạo nhìn vết nước vẫn chưa hoàn toàn khô cạn trên bàn, chậm rãi vươn tay, liền chạm vào vết nước, một lần nữa vẽ ra bản đồ địa thế biên cảnh Vũ quốc.

~~~~~~~~*~~~~~~~

Đế đô, Cn vương ph.

Đêm đã rất khuya, Cẩn vương phủ nửa canh giờ trước đã đóng chặt cửa nẻo, tắt hết dạ đăng(đèn thắp trong đêm), phảng phất như ngủ sâu trong hắc ám, lúc này đột nhiên thắp lên một ngọn đăng hỏa. Ngay sau đó, trong âm thanh trầm đục khi đại môn nặng nề được kéo ra, tiếng người huyên náo truyền lệnh cùng lúc lan rộng.

Không bao lâu sau, chủ nhân Cẩn vương phủ Cơ Huy Bạch rõ ràng đã muốn ngủ say lúc này chỉ khoác một cái áo ngoài phong phanh liền vội vàng ra ngoài gặp vị khách đêm khuya đến đây —– Cơ Dung.

“Hoàng huynh, có phải đã xảy ra chuyện gì?” – Đi đến trước mặt Cơ Dung, giữa mi vũ(trán) Cơ Huy Bạch hiện lên nhàn nhạt lo âu.

Thấy đôi môi Cơ Huy Bạch vì giá lạnh mà có chút tím tái, Cơ Dung cởi áo khoác to dày trên người xuống, giũ hết tuyết bám, phủ thêm lên người Cơ Huy Bạch, lúc này mới đem sự tình của Dạ Tu Dung nói với Cơ Huy Bạch.

Không biết là do áo khoác da lông trên người quá ấm áp hay vì cái gì khác, trên mặt Cơ Huy Bạch hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ như dương chi ngọc(một loại ngọc sờ vào có cảm giác ấm áp). Nghe Cơ Dung nói xong, Cơ Huy Bạch trầm ngâm một lúc, nói :

“Hoàng huynh chính là đến lấy thánh lệnh có thể tiến cung bất cứ lúc nào phụ hoàng ban cho đệ?”

Cơ Dung gật nhẹ đầu.

Cơ Huy Bạch thở ra một hơi, cười nhạt nói :

“Vậy không bằng để đệ trực tiếp tiến cung diện thánh? Phụ hoàng từ trước đến nay yêu thương đệ, nếu chỉ là kéo dài một đêm, nghĩ chắc có thể được.”

“Chính là phụ hoàng thương đệ, đệ mới không nên đi.” – Cơ Dung nói.

Cơ Huy Bạch trong lòng nóng ran. Mặc dù Cơ Dung nói ra bình đạm như thế nhưng Cơ Huy Bạch lại như thế nào không rõ mấu chốt bên trong này?

—– Cơ Dung là thái tử, lần này tiến cung, y hoàn toàn có thể lấy lý do “Không hợp lễ chế” mà ngăn cản hoàng đế, về sau, hoàng đế cho dù phẫn nộ muốn cho Cơ Dung nếm chút khổ sở cũng là có hạn. Mà Cơ Huy Bạch lại chỉ là hoàng tử, tuy rằng hắn sớm được phong vương, lại là người được nội định(quyết định nội bộ) đảm nhiệm Đại Tế Ti Vũ quốc, nhưng chung quy không có danh chính ngôn thuận như Cơ Dung. Huống chi hắn có thể có được phong quang như hiện tại, quá nửa là dựa vào ân sủng của đế vương.

Nhưng ân sủng của đế vương từ trước đến nay lại rất khó dài lâu. Sự tình phát sinh lần này lại là cực kỳ mẫn cảm, liên quan đến tôn nghiêm của đế vương. Cơ Huy Bạch nếu thông minh thì nên có thể cách xa chừng nào liền cách thật xa.

Cơ Huy Bạch thông minh sao không? Hắn tự nhiên là thông minh, nhưng mà, hiện tại xử trí chuyện này lại là Cơ Dung……Như vậy, hắn tình nguyện ngốc nghếch một lần.

Bất quá thật hiển nhiên, Cơ Huy Bạch tuy nguyện ý ngốc nghếch một lần, Cơ Dung lại không cam nguyện để Cơ Huy Bạch hy sinh như thế.

“Huy Bạch, thánh lệnh đưa ta, Chấn Vũ.” – Cơ Dung quay đầu nói với Cơ Chấn Vũ đang đứng bên cạnh. – “Đệ vài ngày này vẫn là đừng tiến cung, để tránh lửa cháy đổ thêm dầu.”

Nắm tay siết thật chặt, Cơ Chấn Vũ gật đầu :

“Đa tạ, hoàng huynh.” – Một lời “đa tạ” này Cơ Chấn Vũ nói ra vô cùng tình chân ý thiết. – “Hoàng huynh, thần đệ chỉ cầu được gặp mẫu phi một lần đã đủ mãn nguyện rồi.”

Cơ Dung mỉm cười không đáp, chỉ cầm lấy thánh lệnh ngồi lên xe ngựa, hướng trong cung tiến đến.

~~~~~~~~*~~~~~~~

Một đêm này, Tu Dung thất đức, Thánh thượng chấn nộ, cấm cung khắp chốn đều tràn ngập một bầu không khí khẩn trương, duy chỉ riêng Sơ Hoàng cung sừng sững giữa hậu cung vẫn một vẻ bình lặng, từ chủ nhân cho tới thái giám thị nữ trong cung đều giống với ngày thường phi thường an ổn, tựa như không có việc gì có thể làm dao động nơi đây.

Trên thực tế, cũng quả thật như vậy —– từ lúc Tiêu hoàng hậu chưởng quản hậu cung đến nay có hơn hai mươi năm, tranh đấu cung đình lại chưa từng có một lần lan đến Sơ Hoàng cung —– nhìn khắp ngàn năm lịch sử Vũ quốc, đây thật sự là tuyệt vô cận hữu(có một không hai).

Vào lúc này, vị chủ nhân Sơ Hoàng cung một thân váy áo đỏ thẫm thêu hình phượng tơ vàng uốn lượn, nghiêng người tựa trên ghế quý phi, có phần hưng trí vươn bàn tay trắng nõn cho thị nữ tinh tế họa lên những móng tay như bối xác(vỏ sò, vỏ ốc).

Lát sau, một thái giám cúi đầu bước nhanh vào, ở bên tai Tiêu hoàng hậu nói nhỏ mấy câu.

Lẳng lặng nghe một lúc, Tiêu hoàng hậu nở nụ cười :

“Hoàng nhi đến? Vậy liền để hắn vào đi, bổn cung đoán chừng hắn cũng nên đến rồi.”

Thái giám ứng lời, một lần nữa bước nhanh ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Cơ Dung đang chờ bên ngoài đã nhanh nhẹn bước vào Sơ Hoàng cung.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế.” – Cơ Dung trước hết khom lưng hành lễ.

“Miễn lễ, hoàng nhi đêm khuya tiến cung, chính là vì chuyện của Dạ Tu Dung?” – Cũng không hề vòng vo, Tiêu hoàng hậu vừa mở miệng đã nói ngay vào trọng điểm.

“Nhi thần là đến đa tạ mẫu hậu.” – Cơ Dung nói.

“Ân?” – Tiêu hoàng hậu có chút hứng thú.

“Nếu không có mẫu hậu, sợ là Dạ Tu Dung vào ngay lúc đó đã sớm thành vong hồn rồi.” – Cơ Dung nhẹ giọng nói.

“Tin tức của hoàng nhi thật linh thông(nhanh nhẹn).” – Tiêu hoàng hậu thản nhiên lên tiếng. – “Bất quá cho người nói vài ba câu mà thôi.”

Cơ Dung mỉm cười.

Tiêu hoàng hậu lại cho người bên cạnh lui xuống. Khi cung điện to lớn như vậy chỉ còn Cơ Dung cùng chính nàng, Tiêu hoàng hậu mới từ ghế quý phi đứng dậy, đi đến bên cạnh tháp(giường hẹp mà dài), ra hiệu cho Cơ Dung đến ngồi xuống.

Đáp tạ Tiêu hoàng hậu, Cơ Dung liền nghiêng người ngồi trên tháp.

“Hoàng nhi.” – Nhấp một ngụm hương trà, Tiêu hoàng hậu nói. – “Ngươi có oán trách mẫu hậu không ngăn cản chuyện này?”

‘Chuyện này’ trong lời nói của Tiêu hoàng hậu chính là chuyện có người hãm hại Dạ Tu Dung.

Cơ Dung chậm rãi nói :

“Mẫu hậu đã đáp ứng qua nhi thần, nhi thần tin tưởng mẫu hậu đã làm hết sức có thể.”

“Hoàng nhi có thể nghĩ được như thế thì tốt.” – Đáy mắt Tiêu hoàng hậu dẫn theo một tầng tiếu ý mong manh. Thanh âm của nàng tuy nhu hòa, trong giọng nói lại có bễ nghễ chi ý(ý tứ kiêu ngạo). – “Bổn cung cũng không giấu giếm hoàng nhi, chuyện lần này, bổn cung từ đầu đến cuối đều thấy được thanh thanh sở sở(rõ ràng), Hiền phi muốn ở trước mặt bổn cung ngoạn trò, còn hơi sớm.”

Cơ Dung không lên tiếng. Lúc trước y nhờ cậy Tiêu hoàng hậu chiếu cố Đức phi cùng Dạ Tu Dung, cũng không phải vì Tiêu hoàng hậu là mẫu hậu y, mà là vì —– vì y rất rõ, mẫu hậu y, Tiêu hoàng hậu nắm giữ hậu cung có năng lực chiếu cố hai người kia!

Tiêu hoàng hậu dùng móng tay gẩy nhẹ hương phiến đang nhóm lên trên bát hương.

Sương khói màu xám trắng lượn lờ dâng lên, hương thơm nồng đậm mà trầm lắng tràn ngập cung điện.

Cơ Dung ngửi ra được loại hương phiến này. Là hương phiến lần trước Hải Đông tiến cống, có một cái tên vô cùng êm tai mà phù hợp —– ‘Ung dung’.

“Chuyện lần này, bổn cung tự nhận cần làm đã muốn đủ.” – Thanh âm Tiêu hoàng hậu vang lên, êm nhẹ như nước chảy, lạnh lẽo thấu tận tim. – “Bổn cung hai lần ba lượt cho người nhắc nhở Dạ Tu Dung, nàng lại chỉ làm như không biết…… Là vì cái gì? Bất quá là một chữ tham. Nhưng lại —–”

Tiêu hoàng hậu thờ ơ phủi phủi tro bụi dính trên móng tay. – “—– không có cái bản lĩnh kia.”

Cơ Dung lẳng lặng ngồi nghe.

Tiêu hoàng hậu liếc nhìn Cơ Dung, khẽ cười đứng lên :

“Kỳ thật nói đến, hoàng nhi ngươi hiếm khi nhờ cậy bổn cung một lần, bổn cung cho dù tốn nhiều ít công phu cũng không hề gì, chẳng qua —–”

“Chẳng qua, đây cũng là chuyện của nhi thần.” – Trên mặt Cơ Dung dẫn theo một chút tiếu ý, nói. – “Là nhi thần muốn bảo hộ người, không có đạo lý nào lại khiến mẫu hậu dốc hết tâm tư.”

Tiêu hoàng hậu không nói gì, lúc sau, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, là chân chính cười từ khóe môi đến trong mắt, như trăm hoa rực nở, diễm lệ không thể hình dung.

“Hoàng nhi.” – Ngữ khí Tiêu hoàng hậu dâng lên vui sướng. – “Ngươi hiểu được đạo lý này thì tốt —– trên đời này, lại có ai có thể chân chính bảo hộ ai đó cả đời? Nếu hiện tại bổn cung vì ngươi chuyện gì cũng xử lý ổn thỏa, vậy đợi đến ngày sau ngươi ngồi lên hoàng vị lại phải như thế nào hành sự? Chẳng lẽ vẫn muốn bổn cung thay ngươi xử lý hay sao?”

Nói tới đây, Tiêu hoàng hậu hơi thu lại nét cười :

“Hoàng nhi đã có minh ngộ(hiểu rõ) này, vậy tốt, tốt lắm……Hoàng nhi tiến cung lúc này, có lẽ vẫn là vì bảo trụ Dạ Tu Dung. Nhưng việc đã đến nước này, Dạ Tu Dung cũng khó bảo trụ, hoàng nhi —–”

Thanh âm Tiêu hoàng hậu từ từ nhỏ dần, nàng nhìn thấy bình tĩnh trên mặt Cơ Dung —– là một biểu hiện thành trúc tại hung(tính trước kỹ càng).

Thoáng trầm ngâm, Tiêu hoàng hậu liền dừng lời, chỉ cười dài nói với Cơ Dung :

“Hoàng nhi, phụ hoàng ngươi lúc này đang phát giận ở Thái Hòa điện, nếu ngươi thật sự định bảo trụ Dạ Tu Dung liền nhân lúc này qua đó đi, miễn cho đến lúc ba thước lụa trắng một ly rượu độc* thì thật sự đã muộn.”

“Tạ mẫu hậu.” – Cơ Dung nói. Hiểu rõ thời gian quả thật đã không còn nhiều, y không lưu lại thêm, hành lễ xong liền rời khỏi Sơ Hoàng cung hướng thẳng điện Thái Hòa mà đi.

Cơ Dung đi rồi, thị nữ thái giám bị Tiêu hoàng hậu xua ra ngoài cũng nối đuôi nhau mà tiến vào. Trong đó, ma ma hầu hạ bên người Tiêu hoàng hậu thấy trên mặt Tiêu hoàng hậu mang theo nét cười, không khỏi tiến lên hỏi :

“Nương nương chính là gặp việc gì vui vẻ sao?”

“Việc vui vẻ?” – Tiêu hoàng hậu lặp lại. Tiếu ý nơi đáy mắt nàng càng sâu hơn, ngữ khí mang theo vui mừng không che giấu. – “Hài tử của bổn cung đã trưởng thành đủ để chống đỡ một mảnh thiên hạ, vậy còn không đáng vui mừng sao?”

~~~~~~~*~~~~~~~

(*) Thời xưa khi đế vương muốn xử chết một người trong lặng lẽ sẽ dùng đến “Tam ban triều điển”, người bị xử chết sẽ được nhận ‘một dải lụa trắng, một ly rượu độc và một dao găm vàng’ dùng để tự sát, là ân huệ cuối cùng đế vương ban xuống cho người đó được lựa chọn cái chết theo ý mình.

Phượng tường cửu thiên (chương 11 – Hạ)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 11 :

Ẩn tình


Hạ

Bóng đêm dần thẫm, một góc tây thành đế đô sớm đã sáng rực đăng hỏa, từng tốp thiếu niên nữ tử điểm trang xinh đẹp tụm năm tụm ba trên đường, lộ ra những nụ cười hình thức xinh đẹp nhất, lại bắt đầu một ngày nghênh lai tống vãng(đón đưa khách).

Trong Kim Phong lâu, hồng y thúy sam như hồ điệp xuyên hoa bay lượn trong đại sảnh, hương khí cùng rượu vị nồng đậm lẫn trong tiếng đàn sáo đem bầu không khí trong đại sảnh lan xa đến một người lại một người.

Nhưng chung quy vẫn có ngoại lệ.

Tại một góc hẻo lánh nơi hậu viện Kim Phong lâu, một tiểu viện an an tĩnh tĩnh lặng đứng sau hàng thủy trúc, không có đàn sáo náo nhiệt, không có hương thơm nồng đậm, thậm chí ngay cả người đang ngồi bên trong cũng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, tay cầm thư quyển, lộ ra đôi chân để trần.

Là kẻ phải vì phụ thân mà chịu tội, Hách Liên Hạo.

Cánh cửa chỉ khép hờ một nửa lúc này bị đẩy khai phát ra thanh âm kẽo kẹt.

Gian phòng không lớn lại có vẻ vô cùng trống rỗng. Bên dưới bức tường xám trắng bong tróc đặt một cái giường, bên giường có một giá gỗ, trên giá gỗ là một chậu rửa mặt. Bên trái giường đặt một cái tủ đã phai lợt nước sơn, phía trước tủ là bàn gỗ bị khuyết mất một góc cùng vài cái ghế dài. Bàn gỗ không có quét sơn, thậm chí ngay cả bề mặt cũng không thật bằng phẳng, nhưng nhìn đến thập phần sạch sẽ —– trên thực tế, gian phòng này cho người ta một cảm giác, đó là thập phần sạch sẽ —– trên bàn gỗ khuyết góc còn đặt một ấm trà cùng hai chén trà.

Hách Liên Hạo đang ngồi cạnh bàn.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Hách Liên Hạo cũng không ngẩng đầu, chỉ cười nói. Nhưng nụ cười này, lại cười ra tế vãn(nếp nhăn nhỏ) nơi khóe mắt. Cùng lúc, Cơ Dung còn chú ý thấy trên tóc mai đối phương lấm tấm điểm bạc —– nếu như có người nói Hách Liên Hạo hôm nay đã qua nhi lập(khoảng trên 30), tin rằng không ai không tin. Chính là…..

Chính là, Hách Liên Hạo và Cơ Dung rõ ràng cùng tuổi, đến nay bất quá chỉ hai mươi.

“Bát hoàng tử, ta lúc này ở đây rất tốt, ngài thật sự không cần ba lần bốn lượt chạy đến đây, chỉ khiến người nhàn thoại(lời ong tiếng ve).” – Thanh âm Hách Liên Hạo có chút khàn khàn, ngữ tốc(tốc độ nói) đặc biệt chậm, cũng là vì cổ họng bị thương trong đêm đó.

“Hách Liên.” – Cơ Chấn Vũ hơi nhíu mày lên tiếng.

Hách Liên Hạo lại ngẩn người. Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt một thân lam sam, chỉ tùy ý đứng lại tựa hồ khiến gian phòng như sáng thêm vài phần.

“Nguyên lai là Phượng vương.” – Ngữ tốc của Hách Liên Hạo càng chậm, cùng với ngữ tốc, thần tình của hắn cũng trở nên cực kỳ lãnh đạm. – “Tội nô thất lễ.”

“Hách Liên!” – Cơ Chấn Vũ có chút nôn nóng.

“Bát hoàng tử, ta nói rồi, ta bây giờ rất tốt.” – Hách Liên Hạo khẽ cười nói.

Cơ Dung trái lại không hề để ý, y chỉ nhìn quyển sách trong tay Hách Liên Hạo đã lật đến những trang cuối, nói :

“Là ‘Sơn xuyên giản lược’?”

Hách Liên Hạo có chút bất ngờ, nhưng vẫn thành thật gật đầu :

“Phượng vương hảo nhãn lực.”

“Là bản thô?” – Cơ Dung tựa như có chút đăm chiêu.

“Có lẽ, là bản đầu tiên cực kỳ trân quý. Đáng tiếc người nơi này không biết gì lại xem sách quý như giấy súc, còn muốn xé dùng nhóm lửa……Ta thấy được liền dùng vài đồng đổi lấy.” – Một đoạn thoại này tương đối dài, Hách Liên Hạo nói có chút khó nhọc. Kỳ thật hắn vốn không phải người giỏi giải thích, chỉ tiếc hiện tại đã không cho phép hắn có thể tùy hứng thêm —– Cơ Chấn Vũ là hảo tâm, giúp đỡ hắn đã muốn quá nhiều, hắn thật sự không nên lại đem thêm phiền toái cho Cơ Chấn Vũ.

Cơ Dung ngồi xuống ghế.

Ghế ngồi trong phòng Hách Liên Hạo cũng giống như cái bàn kia là gia cụ loại kém nhất, cả dằm gỗ cũng không được bào sạch, gia cụ như vậy, tại Phượng vương phủ, ngay cả hạ nhân gác cửa cũng chưa chắc sẽ mua. Nhưng hiện tại, chủ nhân Phượng vương phủ lại mắt cũng không chớp đã ngồi xuống, không có nửa phần do dự ngại ngùng.

Trong lòng Hách Liên Hạo có chút ngỡ ngàng. Sau khi hắn phải vào nơi đây, tri giao hảo hữu ngày trước thật ra cũng có một số người ghé qua, có người nào ngồi ở chỗ này lại không hồn thân bất tự tại(cả người không được tự nhiên)? Mà lại có người nào có thể tôn quý hơn Phượng vương trước mặt?

Hách Liên Hạo thất thần, Cơ Dung thì không, hơi khép mắt, y đã muốn mở miệng :

“Vũ quốc cùng Diệp quốc và Viêm quốc tiếp giáp, phía Viêm quốc có vạn nhận(đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 hay 7 thước) ngăn cách, phía Diệp quốc có thiên thủy trở ngăn, nếu hôm nay Vũ quốc dẫn quân Bắc phạt, theo ý ngươi làm thế nào mới có thể vượt qua hai bức tường thành thiên nhiên này?”

Hách Liên Hạo nhíu mày, cũng không nguyện ý trả lời :

“Vũ quốc là thần hữu chi quốc(quốc gia được thần linh bảo hộ), Phượng vương lại là thiên chi kiêu tử, nếu như ngày sau huy quân Nam hạ(cái này tác giả viết a, mình cũng chả hiểu sao khúc trên Bắc phạt khúc dưới lại Nam hạ O__O), đi đến đâu nhất định vạn dân phải cúi đầu, cho dù là quan ải có lẽ cũng không quá đáng kể.”

Cơ Dung vẫn không để tâm, chỉ dùng ngón tay chấm chút nước trà, tiện tay vẽ vài nét lên mặt bàn.

Ánh mắt Hách Liên Hạo thoáng sững lại. Là một tướng quân chí tại chiến chinh, hắn tự nhiên dễ dàng nhìn ra những nét vẽ gì đó của Cơ Dung —– chính là bản đồ biên cảnh giữa Vũ quốc cùng Viêm Diệp hai nước.

Tâm tư Hách Liên Hạo đột nhiên cuồn cuộn trỗi dậy. Trải qua một đêm khiến hắn đến nay không dám nhớ lại kia, vốn tưởng rằng tất cả mộng tưởng hoài bão trong lòng đều đã bị nghiền thành tro bụi. Nhưng thẳng đến thời khắc này hắn mới giật mình phát hiện, nguyên lai chính mình chưa từng bao giờ quên —– chưa từng bao giờ quên đi mộng tưởng thời niên thiếu kia.

Nhưng hắn của hôm nay mà nói, mộng tưởng này, hoài bão này, thậm chí năng lực này, lại —– có ý nghĩa gì đâu……

Bàn tay giấu dưới bàn của Hách Liên Hạo nhẹ run rẩy, hắn nắm chặt tay, móng tay được cắt gọt gọn ghẽ đâm vào lòng bàn tay có chút nhói đau. Ánh mắt hắn theo ngón tay Cơ Dung mà di động, trấn định nhìn chăm chú những nét vẽ kia lần lượt hiển lộ ra núi non trùng điệp, biển hồ nối tiếp.

Đột nhiên, ánh mắt Hách Liên Hạo khựng lại tại một điểm :

“Ở đây phải có một ngọn núi.”

Cơ Dung đã phác xong một nét cuối cùng, trong mắt toát ra hài lòng, ngữ khí lại thản nhiên :

“Biên cảnh Viêm quốc năm trước địa long trở mình, sụp vài núi đá, mấy tháng trước bản đồ địa hình mới đã được đưa đến trong cung.”

Dứt lời, Cơ Dung không đợi Hách Liên Hạo phản ứng, ngón tay liền điểm nhẹ vài chỗ giữa quần sơn đồ(bản đồ những cụm núi) trên bàn nói :

“Một vạn tinh binh, trăm xe lương thảo, ba tháng đến nơi, phần thắng bảy thành.”

Trong mắt Hách Liên Hạo thoáng hiện dị sắc. Kiềm chế không được dục vọng không ngừng kêu gào trong lòng, hắn vươn tay, học theo Cơ Dung liền điểm xuống vào chỗ. Vị trí ban đầu đều giống với Cơ Dung, chỉ một điểm cuối cùng có chút khác biệt :

“Hai ngàn tinh binh, mười xe lương thảo, dĩ chiến dưỡng chiến(dùng chiến lợi phẩm đạt được để nuôi quân), chỉ cần hai tháng, phần thắng năm thành.”

Cơ Dung trầm ngâm, vừa định nói gì đó thì một thanh âm trảm đinh tiệt thiết đã xen ngang, chính là Cơ Chấn Vũ sớm đã kéo ghế ngồi xuống nghiên cứu địa hình Cơ Dung vẽ ra từ lúc nào.

“Không đến năm thành!”

Hách Liên Hạo ngẩn ra, liền sau đó tức tối hỏi :

“Sao ngươi biết?”

“Ngươi nói dĩ chiến dưỡng chiến chính là vì suy xét đến thế lực Viêm quốc không nhiều. Nhưng địa phương kia đã là thuộc Viêm quốc, thế lực Viêm quốc lại vì cái gì mà không nhiều? —– đường đi phức tạp nguy hiểm trong núi sâu rừng thẳm cùng xà trùng dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể đưa người vào tử lộ đối với Viêm quốc hữu hiệu thì cũng đồng dạng như vậy đối với chúng ta.”

“Ngươi cho rằng ta thật không nghĩ đến?” – Hách Liên Hạo lạnh lùng nói.

Cơ Chấn Vũ mỉm cười :

“Vậy được năm thành không?”

Hách Liên Hạo im lặng.

Cơ Chấn Vũ cũng không quản Hách Liên Hạo, chỉ chuyên tâm nói :

“Hai ngàn tinh binh, dĩ chiến dưỡng chiến là kỳ sách, phần thắng chỉ có sáu thành, mà nhân tố địa thế lại khấu trừ đi hai thành, bất quá bốn thành mà thôi.”

“Hoàng đệ, nếu là đệ, tính toán như thế nào?” – Cơ Dung hỏi.

“Nếu là đệ……” – Cơ Chấn Vũ đột ngột cười. – “Hoàng huynh, chúng ta vì sao phải tự mình tìm đường?”

Ngồi tại đây đều là người đại trí tuệ, chỉ nghe câu đầu liền có thể hiểu được câu sau. Hách Liên Hạo không dằn được mở miệng đầu tiên, thậm chí ngay cả thanh âm vỡ vụn khó nghe của chính mình cũng không kịp che giấu :

“Ý của ngươi là, bảo những người nơi đó dẫn đường cho chúng ta? —– Nhưng mà nơi đó sơn trại đầy dẫy, phạm vi thế lực của các sơn trại lại bất đồng, ngươi mua chuộc được mười vị tất đã mua được trăm.”

“Tính toán của ta không phải mua chuộc một trăm.” – Cơ Chấn Vũ cười, trong mắt lóe lên quang mang chói rực rồi vụt biến. “Ta tính toán, mua toàn bộ dãy núi!”

Trên đời đại khái có thể phân thành hai loại người, một loại là dong nhân(=dung nhân=người tầm thường), một loại là trí giả. Mà phân biệt dong nhân cùng trí giả lại có một phần rất lớn thể hiện ở thái độ đối với một sự vật bất khả tư nghị(khó tin) —– với dong nhân mà nói, khi hắn nghe thấy một sự tình ngoài mặt xem ra là vô pháp hoàn thành, phản ứng đầu tiên của hắn là “không có khả năng”, mà trái ngược với dong nhân, phản ứng của trí giả lại là “làm như thế nào”.

—– đây cũng là phản ứng của Hách Liên Hạo.

“Làm sao mua?”

Trong mắt Cơ Chấn Vũ lấp lánh sáng :

“Thánh nhân có nói, cư an tắc tư nguy*. Nhưng an nhàn hưởng lạc rõ ràng lại vẫn là thứ tuyệt đại đa số thế nhân truy cầu. Núi sâu rừng thẳm quả thật là thiên nhiên che chở, nhưng cũng đồng dạng là thiên nhiên cách trở! Ở bên trong đó, rất nhiều người cả đời cũng chỉ quanh quẩn trong vòng mấy trăm dặm quanh mình, lại có nhiều người từ khi sinh ra đến lúc mất đi đều phải vật lộn bên bờ chết chóc —– thực vật, độc trùng, dịch bệnh, người ở tại nơi đó, trẻ nhỏ hàng năm sinh hạ có phân nửa không thể tiếp tục sống sót, cho dù sống sót, trong quá trình lớn lên cũng sẽ có phân nửa phải yểu mệnh, mà đợi đến lúc trưởng thành, lại sẽ có phân nửa mất mạng trong lúc đi săn.”

Thanh âm Cơ Chấn Vũ hơi hạ xuống :

“Người nơi đó, kỳ vọng nhất có lẽ chính là được an ổn mà sinh sống. Nếu người của chúng ta có thể tiến vào liên hệ với bọn họ, cho họ một hứa hẹn……”

“Hảo.” – Cơ Dung nhếch nhẹ khóe môi, chậm rãi vỗ tay.

Hách Liên Hạo càng kích động, thân mình thậm chí vì vậy mà nhè nhẹ run lên.

Cơ Chấn Vũ cũng hưng phấn, chấm nước trà, hắn vẽ ra giản đồ(bản đồ giản lược) địa hình Viêm quốc phía sau dãy núi :

“Xung quanh Viêm quốc bốn phía đều là biển, nơi duy nhất tiếp giáp với nước khác lại là núi non trùng điệp thiên nhiên hiểm trở, Viêm quốc xưa nay trọng văn khinh võ, chỉ cần đại quân nước ta vượt qua được dãy núi này, trước mặt chính là cả vùng đất bằng trống trải của Viêm quốc! Viêm quốc trải qua mấy trăm năm yên bình, thành tường bất trúc, võ bị bất tu(tường thành không xây đắp, lực lượng phòng vệ không tu bổ), há có thể —–”

Cơ Chấn Vũ đột nhiên khựng lại. Hách Liên Hạo cũng trầm mặc. Tầm mắt cả hai đều tập trung vào một địa phương trên bàn.

Trên địa phương kia, vẽ toàn bộ địa thế của biên cảnh Vũ quốc.

Một mặt vây bọc bởi núi, một mặt đối diện sông, còn lại hai mặt, cũng là đất bằng trống trải.

“Nếu chọn lúc vào đông khai chiến, nước biển đông lại, có thể miễn đi nguy cơ từ Diệp quốc.” – Cơ Dung lau đi một mặt thủy kia, sau đó, ngón tay y chuyển qua hai mặt đất bằng trống trải. – “Làm chủ soái, phải thấy ưu trước khi thấy hỉ, phải nghĩ bại trước khi nghĩ thành. Vũ quốc là đủ cường thịnh, nhưng có ai cho rằng……”

Ánh mắt Cơ Dung từ trên mặt Cơ Chấn Vũ chuyển qua Hách Liên Hạo :

“Vũ quốc đủ để cùng ba quốc gia đồng loạt khai chiến?”

Không ai đáp lời, bầu không khí vừa mới nóng lên trong phòng như bị một thùng nước đá đột ngột tạt xuống, nhanh chóng lạnh tanh.

” Hách Liên Hạo.” – Cơ Dung lên tiếng, nhãn thần băng lãnh, tầm mắt đặt tại dãy núi ngăn cách Vũ quốc cùng Viêm quốc kia. – “Ngươi mới vừa nói “Vũ quốc là thần hữu chi quốc, Phượng vương là thiên chi kiêu tử, cho dù là quan ải có lẽ cũng không quá đáng kể.”……Vậy ngươi có thể hay không nói một chút, nếu ta muốn bình Viêm quốc, quan ải trước mặt này phải làm sao để vượt qua?”

Hách Liên Hạo cúi thấp đầu xuống. Nếu là không có một đoạn thảo luận phía trước kia, lúc này hắn tự nhiên cũng có thể dùng cái gì thần linh chiếu cố để nói cho có lệ. Nhưng bây giờ sau một cuộc thảo luận, hắn lại chỉ cảm thấy hổ thẹn với chính câu nói lúc đầu của mình.

Cơ Dung không truy vấn, y chỉ thu tay lại, nhẹ giọng nói :

“Loại lời nói này, sau này đừng lặp lại.”

Sau một lúc lặng im ngắn ngủi, Cơ Chấn Vũ cười nói phá tan trầm mặc :

“Hoàng huynh, thế nào? Hách Liên thật sự như lời đệ nói là một tướng soái tài ba chứ?”

Cơ Dung mỉm cười :

“Đệ nhìn người từ trước đến nay chưa hề sai.”

Hách Liên Hạo cũng cười, nhưng không nói tiếp mà chuyển chủ đề. Hắn chỉ ra phía cửa, chậm rãi nói với Cơ Chấn Vũ :

“Bát hoàng tử, ngươi còn muốn để hạ nhân chờ bao lâu? Bây giờ trời đang rét đậm, đừng ở nơi này của ta mà đổ bệnh a.”

Cơ Chấn Vũ ngẩn ra. Vừa rồi bàn luận sôi nổi, lại là ngồi đưa lưng về phía cửa, hắn thật không chú ý đến có người tiếp cận. Xoay người ra hiệu hạ nhân tiến vào, Cơ Chấn Vũ hỏi :

“Chuyện gì?”

Tên tiểu tư lạnh cóng đến phát run nhanh chóng tiến vài bước vào phòng, có chút run run bẩm báo :

“Là Thượng thư công tử. Thượng thư công tử đang chờ bên ngoài, muốn vào đây gặp Hách Liên công tử.”

Hách Liên Hạo cười, có chút đạm mạc.

Cơ Chấn Vũ nhìn về phía Cơ Dung.

Cơ Dung đưa tay xóa đi vết nước trên bàn, thản nhiên lên tiếng :

“Ra ngoài nói với hắn, bổn vương đang ở trong này. Nếu hắn vẫn khăng khăng muốn gặp Hách Liên Hạo……”

Trong mắt lưu chuyển một tia băng lãnh, Cơ Dung thờ ơ nói :

“Vậy để hắn tiến vào đi.”

Tên tiểu tư lãnh lệnh, hành lễ xong liền vội vàng chạy ra ngoài.

Giờ khắc này, Cơ Chấn Vũ mới thật sự buông tảng đá trong lòng xuống, nét cười trên mặt cũng sáng thêm vài phần.

Hách Liên Hạo sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi cũng gật nhẹ đầu :

“Tạ Phượng vương.”

Liếc nhìn Hách Liên Hạo, Cơ Dung cười nhạt :

“Hách Liên công tử, ta và ngươi ngày trước không thân ngày nay không quen, lần này đến đây cũng không phải vì ngươi, ngươi cảm tạ ta làm gì.”

Hách Liên Hạo ngẩn ra, lát sau chậm rãi gật nhẹ đầu, nhưng là hướng về phía Cơ Chấn Vũ.

Cơ Chấn Vũ không nói, ánh mắt nhìn về phía Cơ Dung không khỏi thêm vài phần cảm kích.

“Nếu sự tình đã xong, ta đây đi trước một bước.” – Cơ Dung đứng dậy nói với Cơ Chấn Vũ.

“Hoàng huynh, đệ tiễn huynh.” – Cơ Chấn Vũ vội vã đứng lên theo.

“Bên ngoài nhiều hạ nhân như vậy để làm gì? Đệ lưu lại nơi này được rồi.” – Cơ Dung lắc đầu.

Thấy Cơ Dung nói như vậy, Cơ Chấn Vũ cũng không kiên trì, nhưng hắn vẫn đứng đó, chuẩn bị tiễn Cơ Dung ra sân.

Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề hỗn loạn, cùng với tiếng bước chân còn có tiếng kêu kinh hoảng thất thố :

“Bát hoàng tử! Bát hoàng tử!”

Tiến lên vài bước đẩy cửa ra, Cơ Chấn Vũ thấy tên tiểu tư bên người mới chạy đi đã quay lại, phản ứng đầu tiên là nghĩ tên Thượng thư nhị công tử kia thật sự không biết tốt xấu còn định xông vào đây. Nhưng ngay khi tên tiểu tư chân chính chạy đến trước mặt, trong lòng Cơ Chấn Vũ lại bỗng trầm xuống. Hắn ý thức được, lần này đều không phải là vì chuyện của Thương thư công tử —– chuyện đó không có khả năng khiến tên tiểu tư của hắn xanh trắng cả mặt mày, cơ hàm phát run tựa người sống gặp phải quỷ như vậy.

Không phải là chuyện đó, vậy có thể là chuyện gì? Cơ Chấn Vũ mơ hồ có dự cảm không tốt.

Đồng dạng chú ý đến tình huống của tên tiểu tư kia, Cơ Dung khẽ nhíu mày, đầu lưỡi ẩn giấu nội lực, khẽ quát một tiếng :

“Hoảng cái gì! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Chân này đá chân kia mấy lượt, tên tiểu tư đang lấp vấp chạy đến bên cạnh Cơ Chấn Vũ bị thanh âm hàm chứa nội lực chấn động, nhất thời thanh tỉnh không ít. Ngơ ngác nhìn Cơ Chấn Vũ một hồi, tên tiểu tư kia đột nhiên bi thương nói :

“Bát hoàng tử! Thánh thượng muốn tứ tử(dùng khi vua muốn ban chết cho ai) Tu Dung!”

~~~~~~~*~~~~~~~

(*) “Cư an tư nguy”: Lúc yên, vẫn phải nghĩ đến những mối nghi tiềm ẩn, sống yên bình phải nghĩ đến lúc nguy biến.

Câu này xuất phát từ một câu thành ngữ cổ từ thời Xuân Thu – Chiến Quốc bên Tàu: “CƯ AN TƯ NGUY, TƯ TẮC HỮU BỊ, HỮU BỊ VÔ HOẠN”, nghĩa là lúc sống bình an, hoan lạc thì phải nghĩ đến hồi nguy nan đau khổ – nghĩ như vậy thì không bao giờ gặp cảnh hoạn nạn cả.

Phượng tường cửu thiên (chương 11 – Thượng)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 11 :

Ẩn tình


Thượng

Đồng dạng cũng nghe thấy vô cùng rõ ràng, Cơ Chấn Vũ thoáng ngẩn ra, liền sau đó tiến lên trước một bước, cười lạnh mấy tiếng :

“Nguyên lai —– là tạng tự(chùa dơ bẩn)!”

Mi gian lạnh lẽo, Cơ Chấn Vũ hướng những thị vệ đang canh gác bên ngoài phân phó vài câu, sau đó xoay người nói với Cơ Dung :

“Thỉnh hoàng huynh ra ngoài lên xe nghỉ ngơi trước, đợi thần đệ bắt bọn yêu ma quỷ quái này xong sẽ giao cho hoàng huynh xử trí!”

Cơ Chấn Vũ sở dĩ đề nghị như vậy đương nhiên không phải vì lý do gì khác mà là lo lắng vạn nhất có gì nguy hiểm xảy đến với Cơ Dung, về phần chính hắn……Cơ Chấn Vũ thật cũng không cho rằng mấy thứ quỷ ma trong một gian dã miếu lại có bản lĩnh đả thương được hắn!

Theo cá tính bình thường của Cơ Dung, kiến nghị của Cơ Chấn Vũ cũng là vừa đúng với ý y. Nhưng lúc này lại có chút bất đồng.

“Không.” – Đôi mày nhíu chặt, Cơ Dung chỉ đáp lại một chữ, liền động thân hướng về phía thanh âm truyền ra phóng vụt đi.

Cơ Chấn Vũ theo bản năng vươn tay cản lại nhưng ngay cả chéo áo của đối phương cũng không chạm được, hắn thầm kêu không tốt, cũng bất chấp quản thêm cái gì, đầu vai nhoáng lên liền đuổi theo Cơ Dung.

Xuyên qua những hành lang uốn khúc với hoa mộc đã muốn điêu tàn, tiến vào một phế ốc(phòng bỏ hoang) giăng đầy mạng nhện, lại chạy qua một dũng đạo(hành lang hoặc con đường lát gạch giữa sân) thật dài, trước khi vào tự, Cơ Chấn Vũ còn kinh ngạc trước sự lụn bại của ngôi chùa trước mắt, mà khi chân chính tiến vào hắn lại thầm hận quy mô to lớn bên trong chùa này.

Đăng hỏa hôn ám chập chờn trong gió, thỉnh thoảng phát ra những thanh âm lách tách. Đứng trong thông đao dài dằng dặc mà trầm tịch, Cơ Chấn Vũ không dám sơ suất, nhưng lại không an tâm cho Cơ Dung đã tiến nhập trước đó, đành phải xốc lại tinh thần, nhanh nhẹn mà cẩn trọng tiến về phía trước.

Cuối cùng, khi Cơ Chấn Vũ xuyên qua thông đạo, hắn thấy một nữ tử yếu nhược tựa người vào ngực Cơ Dung, mà Cơ Dung cũng cẩn thận ôm lấy đối phương.

Cơ Chấn Vũ hoài nghi hắn nhìn lầm rồi.

“Đại, đại, hoàng, hoàng huynh?” – Lắp ba lắp bắp nói, Cơ Chấn Vũ cơ hồ ngay cả thanh âm của chính mình cũng không nghe được.

Cơ Dung liếc nhìn Cơ Chấn Vũ, nhẹ lắc đầu, lại hướng nữ tử trong lòng nói cái gì đó, là khinh thanh tế ngữ(lời nói nhỏ nhẹ).

Ngay tức khắc trong lòng Cơ Chấn Vũ như có gì đó rớt lộp độp xuống.

Loại bộ dạng này của hoàng huynh, đã nhiều năm qua hắn cũng chỉ nhìn thấy ở nơi tên tai họa Sở Phi kia, mà lúc này, lúc này……không lẽ lại xuất hiện một kẻ tai họa nữa?!

Nghĩ đến đây, trong lòng Cơ Chấn Vũ một mảnh lạnh lẽo.

Vào lúc này, thanh âm của Cơ Dung cũng ngắt quãng truyền vào tai Cơ Chấn Vũ :

“Nàng không phải……Không có gì……Không phải……Đông Hoa……”

Đông Hoa? Cơ Chấn Vũ thoáng hoàn hồn. Tập trung nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện người đang được Cơ Dung vỗ về —– hoặc giả nói là đang được dìu đỡ, quả nhiên là Đông Hoa quận chúa danh quán đế đô(danh tiếng đứng đầu đế đô).

Vừa nhận ra Đông Hoa, Cơ Chấn Vũ không khỏi thấp giọng rên một tiếng.

Nguyên lai, nơi này lại không chỉ là một tạng tự, mà còn vấy bẩn đến cả hoàng gia?

Nghĩ như vậy, ánh mắt Cơ Chấn Vũ mới dời đến trên thân những kẻ đang nằm đầy dưới đất, chợt nghe thấy Cơ Dung hơi cao giọng :

“Đông Hoa!”

Một tiếng này lọt vào tai Cơ Chấn Vũ không những không nghiêm khắc mà thậm chí còn có thể nói là ôn nhu, nhưng Đông Hoa trong lòng Cơ Dung lại rõ ràng bị hoảng kinh —– phản ứng thấy rõ nhất là, Đông Hoa vốn luôn kích động nói gì đó liền chợt im bặt.

“Tốt rồi.” – Thanh âm Cơ Dung trở lại bình thường. – “Chuyện hôm nay không can hệ đến quận chúa. Điêu nô này đó to gan lớn mật lại dám dụ dỗ quận chúa, may mà quận chúa thông tuệ sớm nhìn thấu suốt khiến việc này bất thành.”

Tựa hồ rốt cuộc đã trấn định, khuôn mặt Đông Hoa trắng bệch, khẽ gật đầu.

“Quận chúa, đi thôi.” – Thanh âm càng nhu hòa, Cơ Dung liếc mắt nhìn Cơ Chấn Vũ, liền đi ra ngoài.

Ngầm hiểu mà lui ra sau từng bước, đợi Cơ Dung cùng Đông Hoa đều rời khỏi tầm mắt, Cơ Chấn Vũ chuyển thân đi một vòng quanh những kẻ đang hoành thất thụ bát(lung tung ngổn ngang) nằm trên đất, thấy kẻ nào còn hơi thở liền một cước đá ra, bất thiên bất ỷ(công bằng, không thiên vị) đá đứt yết hầu của chúng.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Cơ Chấn Vũ cũng không vội rời đi, ngược lại nhàn nhã đem mọi thứ xung quanh nghiềm ngẫm qua một lượt, trong lúc nghiền ngẫm, tâm tư hắn lại không nhịn được bay đến bên người Cơ Dung cùng Đông Hoa quận chúa.

Quận chúa danh quán đế đô cùng Phượng vương đã thụ phong thái tử, quả thực là thiên tác chi hợp(duyên trời tác hợp), lại thêm thái độ không giống với lúc thường của hoàng huynh vừa rồi……Chuyện phụ hoàng có ý tứ hôn xem ra thật cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Lại nói, hoàng huynh cũng hai mươi rồi, vừa khéo thích hợp tứ hôn, còn có nhị hoàng huynh tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Miên man suy nghĩ, Cơ Chấn Vũ thuận tay sờ sờ chúc thai(đế cắm nến) thô ráp trên thạch bích kế bên.

Về phần mình —– bất kỳ nhiên nghĩ đến bản thân, Cơ Chấn Vũ hơi ngớ người, liền sau đó phá ra cười khanh khách.

Về phần hắn sao, cho dù thiên kim đại thần nhà ai không so đo thân phận hoàng tử hoang đàng chi địa(bản gốc là “lạc phách” nghĩa là nghèo túng hoặc nay đây mai đó không cố định một nơi, vì là nói về Cơ Chấn Vũ nên mình thay “hoang đàng chi địa” để dễ hình dung ^^!) của hắn, phỏng chừng cũng sẽ bị “sự nghiệp vĩ đại” cả ngày lưu luyến thanh lâu sở quán của hắn dọa hỏng — việc thú thê, vẫn là lưu lại đợi sau khi hắn được phong vương mới tính vậy. Đến lúc đó thú một nữ tử có chút thân phận, đủ đức hạnh là được rồi —– không cần quá tài học, cũng không cần quá xinh đẹp, chỉ cần không để ý đến sự phóng đãng lúc này của hắn, chân tâm thật ý đối tốt với hắn, cũng được rồi. (bạn Ho á, bạn Ho nguyn theo em đến cùng tri cui đt luôn á, Chấn Vũ a. =)))

Nghĩ đến đây, khóe môi Cơ Chấn Vũ kéo nhẹ một nụ cười.

Tạm thời không bàn đến ý tưởng lúc này của một Cơ Chấn Vũ bề ngoài phóng đãng thực tế lại thông thấu kia, mặt khác, Cơ Dung cùng Đông Hoa chính đang trầm mặc bước đi trong dũng đạo thật dài.

“Phượng vương……” – Cuối cùng, là Đông Hoa lên tiếng trước phá đi không khí trầm mặc giữa hai người.

“Quận chúa có chuyện gì?” – Cơ Dung hỏi.

“Chuyện hôm nay……Đa tạ Phượng vương.” – Đông Hoa thấp giọng nói.

“Quận chúa quá khách khí.” – Cơ Dung bình thản đáp.

Trong lúc đối thoại ngắn ngủi, Cơ Dung cùng Đông Hoa đã ra khỏi dũng đạo.

“Phượng vương!”

“Quận chúa!”

Vừa ra đến nơi, thị vệ cùng hạ nhân vốn lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vì nghiêm lệnh không cho phép tiến vào mà phải vây quanh bên ngoài, thấy cả hai nhất thời lên tiếng kêu.

Khoát khoát tay, Cơ Dung ra hiệu vô sự đồng thời nhìn lướt qua những người đang vây quanh trước mặt, không ngoài ý liệu liền thấy được hai ba khuôn mặt lạ, có lẽ là hạ nhân theo Đông Hoa đến đây lần này.

“Quận chúa!” – Một nữ tử trong đó tiến lên trước một bước, trang phục toàn thân màu lục, giáp y huyền sắc, tóc vấn thành hai búi lược cài, dung nhan diễm lệ mang theo kinh hoàng không che giấu được. – “Quận chúa, người rốt cuộc cũng ra, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trước trở về —–”

Khuôn mặt trắng bệch, Đông Hoa không lên tiếng, chỉ hướng Cơ Dung từng bước lui ra sau, ngọc chỉ(ngón tay ngọc) thon dài gắt gao nắm chặt chéo áo Cơ Dung.

Cơ Dung nhẹ nhàng nắm lấy tay Đông Hoa.

Ngón tay khẽ run rẩy, Đông Hoa cũng không có vùng ra, trái lại càng áp sát về phía Cơ Dung.

Sắc mặt nữ tử trở nên trắng bệch.

Những thị vệ Cơ Dung mang theo lúc này đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng động cước bộ, đem hạ nhân của Đông Hoa quận chúa ngầm bao vây vào giữa.

Cơ Chấn Vũ vừa mới từ trong dũng đạo đi ra nhìn thấy đầu tiên chính là một màn này.

Cũng không lưu tâm đến ám triều(sóng ngầm) đang cuộn trào mãnh liệt trong lúc này, tầm mắt Cơ Chấn Vũ chỉ hơi dừng lại trên năm ngón tay đang nắm chặt nhau của Cơ Dung cùng Đông Hoa, sờ nhẹ mũi, thầm tự hỏi bản thân có phải hay không đã đi ra quá sớm.

“Được rồi.” – Mà lúc này, Cơ Dung rốt cuộc cũng mở miệng. – “Quận chúa, ủy khuất nàng dùng xe ngựa của ta và Bát hoàng tử hồi phủ.”

Dứt lời, Cơ Dung chỉ tay vào hai tên thị vệ ra hiệu bọn họ hộ tống Đông Hoa trở về.

“Về phần bọn chúng……” – Cơ Dung liếc mắt nhìn mấy hạ nhân của Đông Hoa kia, còn chưa nói gì đã thấy diễm lệ nữ tử lên tiếng đầu tiên vừa nãy phát ra một tiếng kêu sắc nhọn :

“Quận chúa!”

Bóng lưng đang rời đi của Đông Hoa khựng lại, nàng xoay người, nhưng không phải vì nữ tử kia.

“Viện Nghi hôm nay có thể thoát hiểm đều nhờ Phượng vương viện thủ. Ngày sau Viện Nghi sẽ cùng gia phụ đăng môn đáp tạ.” – Ngọc nhan một mảnh thản nhiên, Vũ quốc ngoại tính thân vương chi nữ, tứ hào Đông Hoa quận chúa Trữ Viện Nghi liễm khâm hạ bái. (cái này để nguyên thấy hay hơn, nói lên sự trang trọng lúc này của Trữ Viện Nghi, một nữ tử thuộc dòng thân vương bên ngoại được phong danh hiệu Đông Hoa quận chúa, hướng Cơ Dung mà nâng áo quỳ bái)

“Quận chúa khách khí.” – Cơ Dung nhẹ nhấc tay, cũng xem như là đỡ người lên.

Thuận thế đứng dậy, Trữ Viện Nghi như trước không nhìn đến những kẻ phía sau, chỉ lạnh lùng nói :

“Về phần hạ nhân này đó, làm phiền Phượng vương rồi.”

Nói xong, cũng không nhiều lời thêm, chỉ bước theo thị vệ hướng về phía xe ngựa mà đi.

“Quận chúa! Quận chúa! Quận chúa —–” – Thấy hành động của Trữ Viện Nghi, diễm lệ nữ tử không ngừng quay nhìn những người khác, nâng cao vạt váy muốn hướng về phía Trữ Viện Nghi ly khai mà đuổi theo, nhưng sớm đã có hổ lang(hung bạo) thị vệ không nhẫn nại tiến lên trước, một tay bịt miệng một tay vung lên bổ mạnh vào gáy nàng.

Diễm lệ nữ tử kêu cũng không kịp kêu liền mềm oặt ngã xuống đất.

Những thị vệ khác đều xem như không thấy gì, mấy hạ nhân kia vốn sắc mặt đã xanh mét lúc này lại càng run lên bần bật, chỉ có thống lĩnh thị vệ lần này hộ tống Cơ Dung đến đây từng bước tiến lên trước, thỉnh ý Cơ Dung :

“Phượng vương, bọn hạ nhân này, chính là —–”

“Còn thỉnh ý cái gì? Quận chúa Vũ quốc được kính trọng như thế nào, những kẻ này lại dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy……xem ra trong lòng đã sớm chẳng còn gia quy quốc pháp rồi.” – Người lên tiếng chính là Cơ Chấn Vũ, sau khi Động Hoa quận chúa lên xe ngựa rời đi, hắn mới chậm rãi tiến đến bên cạnh hoàng huynh của mình.

“Phượng vương! Bát hoàng tử! Xin tha mạng!”

“Chúng tiểu nhân cũng là bị người mê hoặc a!”

“Phượng vương, van cầu ngài, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhất chúng tiểu nhân!”

Thống lĩnh thị vệ còn chưa kịp nói gì, bọn hạ nhân tự biết đại nạn lâm đầu liền vội vã quỳ xuống dập đầu kêu khóc.

Cơ Chấn Vũ không vui quát :

“Thế nào, các ngươi đều là người chết hay sao? Cũng tùy ý bọn chúng ở nơi này loạn khiếu loạn nhượng(kêu gào hỗn loạn) quấy nhiễu thanh tỉnh người khác?”

Trên trán thống lĩnh thị vệ liền toát ra tế hãn(mồ hôi mịn). Gấp gáp hướng những thị vệ phía sau phất tay ra hiệu đem toàn bộ bọn người đó bịt miệng lại kéo xuống dưới, lúc này mới khom lưng thật sâu :

“Bát hoàng tử thứ tội, tiểu nhân liền đi xử lý.”

Qua loa đáp lời, Cơ Chấn Vũ cũng lười chú ý thêm chút việc nhỏ đó, chỉ hướng Cơ Dung khuyên :

“Hoàng huynh, loại tạng tự như thế này không bái cũng được —– hoàng huynh nếu muốn dâng hương, cho dù là người được hoàng gia cung phụng như phương trượng Bồ Đà Tự Tể Khiêm đại sư cũng phải tảo tháp hư tịch(quét dọn sạch sẽ, trang trọng tiếp đón) mà tiếp đãi huynh a.”

Cơ Dung không vội đáp, nhìn tự viện tàn tạ trước mắt, vài chỗ đã không thể nhìn rõ được, y thở dài một tiếng, lúc này mới mở miệng :

“Đi thôi.”

Cơ Chấn Vũ lại không động, hắn đứng tại chỗ cười nói :

“Hoàng huynh chính là muốn trực tiếp hồi phủ? Mấy ngày qua hoàng huynh bị phụ hoàng trách lệnh tư quá, hiện tại khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, còn chưa làm gì hết đã trở về chẳng phải là —–”

“Hoàng đệ cũng đã biết ta bị phụ hoàng trách lệnh tư quá còn mê hoặc ta đi đến cái nơi yên hoa kia?” – Cơ Dung thản nhiên tiếp lời.

Trong nhất thời, Cơ Chấn Vũ vô cùng xấu hổ nói :

“Việc này……Hoàng huynh, đệ còn chưa nói xong……”

“Đệ chưa nói xong thì ta sẽ không biết sao?” – Cơ Dung nói.

Cơ Chấn Vũ sờ sờ mũi. Dạo này bị công kích nhiều, công phu trên mặt hắn cũng tiến bộ không ít, chỉ bất quá xấu hổ một hồi liền vờ như không có việc gì nói :

“Nếu như thế, vậy tiểu đệ liền —–”

“Được.” – Cơ Dung nói.

“Đi trước một……Hả?” – Cơ Chấn Vũ phát ra một tiếng khô khốc.

“Ta nói được.” – Cơ Dung lặp lại lần nữa.

“Hoàng huynh……” – Cơ Chấn Vũ ngây ngốc ra, nhất thời không hiểu được ý tứ của Cơ Dung.

Cơ Dung trái lại lộ ra chút tiếu ý :

“Cá tính đệ thế nào ta còn không hiểu sao? —– Theo tính tình của đệ, tuy là ngày thường có chút phong lưu cũng tuyệt đối không đến nỗi mê luyến hoang đường……Hơn cả tháng nay, đệ ngày ngày lui tới thanh lâu sở quán e chính là muốn che chở kẻ vì tội của phụ thân mà bị liên lụy phải vào xướng môn(=kỹ viện), Hách Liên công tử.”

Theo từng lời Cơ Dung nói ra, tùy tiện trên mặt Cơ Chấn Vũ dần dần rút đi, thay vào đó là trầm ổn cùng một chút bất nhẫn :

“Hách Liên Hạo xuất thân tướng gia, võ công và mưu lược đều cao, ngay cả phụ hoàng cũng từng nhiều lần tán dương hắn, thành tích điện thí(kỳ thi cuối tại cung điện do nhà vua chủ trì) vượt trội, chiến tích trong quân lịch luyện(từng trải và có kinh nghiệm), có cái nào không khiến người ngưỡng vọng? Trước mắt chỉ cần qua một hai năm sau sẽ trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất Vũ quốc……Nhưng chỉ một đêm a. Hoàng huynh, chỉ một đêm……”

Thanh âm Cơ Chấn Vũ dần dần trầm thấp :

“Chỉ một đêm, từ một người cao cao tại thượng biến thành một kẻ cả hạ nhân cũng không bằng……Hoàng huynh, huynh biết không? Lúc trước khi đệ vội vã chạy qua gặp hắn, một hán tử tranh tranh thiết cốt(=mãnh nam?) dù bị kiếm xuyên qua ngực cũng không cau mày lấy một lần kia lại cười thảm mà thổ huyết, hận không thể được chết đi……Tri giao hảo hữu ngày xưa đến nửa bóng dáng cũng không thấy, tiến tiến xuất xuất cạnh đó đều là thị vệ điên cuồng cướp đoạt cùng hạ phó cuốn gói tài vật tứ tán đào tẩu, mấy kẻ hạ tam lạm ngày thường cho dù muốn gặp mặt Hách Liên một lần cũng khó, vậy mà một ngày, một ngày kia……”

Nói đến đấy, Cơ Chấn Vũ lại không nói tiếp được.

Cơ Dung im lặng nghe, vẫn không lên tiếng.

Cuối cùng, Cơ Chấn Vũ cười khổ :

“Hoàng huynh, thần đệ biết hoàng huynh từ trước đến nay không đặt chân vào nơi yên hoa, thần đệ cũng không phải là thật tâm muốn làm hoàng huynh khó xử, chỉ là —–”

“Chỉ là, gần đây Thượng thư công tử đối với Hách Liên Hạo vốn chỉ kém một bước đã có thể trở thành tướng quân hiện tại lại phải vào xướng môn kia sinh ra hứng thú, có phải hay không? Mà Thượng thư công tử kia, đại biểu lại là Tam hoàng tử, đúng không?” – Cơ Dung chậm rãi nói.

Cơ Chấn Vũ có chút áy này :

“Hoàng huynh, nhị tử của thượng thư kia vốn cùng Hách Liên Hạo có ân oán, thần đệ thật không đành lòng để Hách Liên lại phải chịu thêm hành hạ.”

“Chấn Vũ, đệ quả thật rất thích hợp làm một tướng quân.” – Cơ Dung nhẹ giọng nói.

“Hoàng huynh?” – Cơ Chấn Vũ ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì đã thấy người trước mặt nhướng mày cười, trong nháy mắt như phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ nhưng lại khiến người không dám nhìn gần.

“Nếu một Bát hoàng tử không trấn được Thượng thư nhị công tử, vậy thêm một Phượng vương bị thất sủng đi!”

~~~~~~~*~~~~~~~

Phượng tường cửu thiên (chương 10)


PHƯỢNG TƯỜNG CỬU THIÊN

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh

Edit : Lãnh Tình Điệp

~~~~~~~*~~~~~~~

Chương 10 :

Ý liêu chi ngoại


Đường phố phía đông đế đô lúc này tràn ngập một bầu không khí khẩn trương khác hẳn ngày thường.

Mặc dù đang giữa thanh thiên bạch nhật nhưng qua qua lại lại trên đường đều là vệ quân thân mang bì giáp, lưng đeo trường kiếm, hô quát bao vây quanh những hiệu điếm.

Đứng ở tầng trên tửu lâu lớn nhất đông phố, Trầm tiên sinh tựa vào lan can mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những chủ quán bị vệ quân bao vây bên dưới đang phân trần cùng đám người bu đến xem náo nhiệt.

Dần dần, khi từng tên từng tên vệ quân bẩm báo lên, mi tâm Trầm tiên sinh hơi chau lại. Thẳng đến lúc tên vệ quân cuối cùng bẩm báo xong, sắc mặt y đã muốn âm trầm đủ để vắt ra cả nước.

“Trầm tiên sinh, chúng ta hiện tại……” – Thống lĩnh vệ quân từ đầu luôn theo sát Trầm tiên sinh lúc này tiến lên một bước, hỏi.

“……” – Trầm tiên sinh không đáp.

“Bên dưới đã bắt đầu xôn xao, nếu như không ly khai, tiểu nhân sợ ——” – Thống lĩnh tiến thêm một bước, nói.

“Đi!” – Khẽ quát một tiếng đánh gãy câu nói của đối phương, Trầm tiên sinh vung tay áo rời khỏi tửu lâu.

Thấy Trầm tiên sinh ra quyết định, thống lĩnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, hướng thuộc hạ xung quanh phất tay ra hiệu, liền theo sau ly khai.

Phía trên có kết luận, những vệ quân thành thành thật thật đứng ở một bên lúc này liền hướng xuống dưới truyền lệnh. Không bao lâu sau, vệ quân đang bao vây những hiệu điếm trên đông phố liền từng nhóm từng nhóm trật tự rút đi.

Một lúc sau, khi tên vệ quân cuối cùng rời khỏi tửu lâu, từ nội sảnh chỉ cách ngoại sảnh vừa rồi Trầm tiên sinh đứng một bức mành truyền ra thanh âm :

“Công tử, đây là có chuyện gì?”

“Ngươi hỏi ta, ta phải hỏi ai đây?” – Vị công tử đáp lời lộ ra chút tiếu ý trên khuôn mặt tuấn mỹ, một thân y phục Viêm quốc áo đơn váy dài màu xanh ngọc càng phát ra tiêu sái tự nhiên, phong tư hơn người. Chính là mục đích Trầm tiên sinh đến đây —– hoàng tử Viêm quốc Gia Luật Hy!

“Công tử!” – Ngồi đối diện Gia Luật Hy là một hán tử thân hình cao lớn, làn da ngăm đen. Lúc này hắn đối với thái độ dửng dưng của người đối diện bất dắc dĩ quát khẽ.

“Ta thật sự không biết.” – Gia Luật Hy chậm rãi thu lại ý cười. – “Nếu nói chúng ta trong lúc vô ý đắc tội vương công quý tộc nào khác thì còn có khả năng, nhưng thái tử Vũ quốc……Cho dù ta nghĩ muốn đắc tội, cơ hội cũng không phải dễ tìm như vậy.”

Nói đến đây, Gia Luật Hy cầm lên chung rượu với những đường hoa văn nứt rạn xanh xanh, đặt trong lòng bàn tay chậm rãi ngắm nghía :

“Lần trước ở Kim Phong lâu, đích xác là lần đầu tiên ta gặp Cơ Dung. Nhưng biểu hiện của đối phương lại giống như cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận, thật sự làm cho người khó hiểu.”

“Công tử, ngài thật sự chưa từng đắc tội Cơ Dung?” – Đại hán da đen cẩn thận hỏi, tựa hồ cũng không tin tưởng lắm cái gọi là “không hề đắc tội” Gia Luật Hy mới nói ra.

Gia Luật Hy trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói :

“Ngươi nói, Cơ Dung người này như thế nào?”

“Tài trí không thường, lòng dạ thâm sâu.” – Đại hán da đen ngôn giản ý cai.

“Đúng vậy, lòng dạ thâm sâu……” – Gia Luật Hy lẩm bẩm. – “Mà tình cảnh của hắn lại không giống ta. Như vậy, một kẻ lòng dạ thâm sâu ở tại nơi đông người lại ngay cả sát khí của chính mình cũng che giấu không được, ngươi giải thích thế nào?”

“Hắn cùng ngài thật sự có cái gì thâm cừu đại hận.” – Do dự một hồi, đại hán da đen nói.

“Không sai.” – Gia Luật Hy nhưng lại gật gật đầu, tựa hồ hoàn toàn quên mất mới vừa rồi chính mình còn nói “không hề đắc tội”. – “Vậy ngươi cho rằng, có thể có thứ cừu hận gì khiến hắn trở nên như vậy?”

Lần này thời gian do dự của đại hán da đen có chút lâu hơn :

“Cơ Dung cũng không phải là loại người sớm chiều ăn chơi trác táng, lại thêm sinh trưởng chốn thâm cung đã sớm nhìn quen mưu mẹo nham hiểm…… Tiểu nhân cho rằng, có thể làm cho hắn ngay cả cảm xúc đều không thể khống chế được, cũng chỉ có sát phụ đoạt thê.”

Gia Luật Hy hài lòng cười ra tiếng :

“Ngươi nói không sai. Bất quá phụ thân Cơ Dung sao……đế vương Vũ quốc sáng nay vừa mới thượng triều, nghe nói còn tinh thần phấn chấn nghiên cứu tình thế Viêm quốc một hồi. Về phần thê tử của hắn, ta cũng đã nghe không ít tin đồn về vị Long hổ trạng nguyên kia, đáng tiếc đến bây giờ cũng chỉ mới vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua, chưa kịp nghiệm chứng, thật sự là nhân sinh nhất đại hám sự(việc đáng tiếc)!”

Hai gò má của đại hán da đen co giật, thức thời mà lựa chọn giả câm.

“Nếu sát phụ đoạt thê cũng không thành lập, Trĩ Hùng, ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì?” – Cho đến lúc này, Gia Luật Hy trái lại đột nhiên hưng trí.

“Tiểu nhân nghĩ không ra.” – Suy nghĩ một lúc, Trĩ Hùng lắc đầu.

“Ta ngược lại có một ý nghĩ.” – Gia Luật Hy cười dài. – “Nói không chừng, là……”

Trong mắt lưu chuyển quang hoa, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn nhu như trước, lại khiến người cảm giác được vài phần lạnh lẽo.

“—– diệt quốc.”

“Công tử!” – Trĩ Hùng hoảng sợ, vội thấp giọng gọi.

“Chỉ là đùa thôi.” – Gia Luật Hy bật cười.

Đứng dậy, Gia Luật Hy duỗi duỗi thắt lưng, nhìn đường phố đã khôi phục lại náo nhiệt bình thường, lẩm bẩm tự nói :

“Ta đã đến Vũ quốc tị họa(tránh nạn), tự nhiên là hy vọng Vũ quốc hưng thịnh phồn vinh……”

 

Cùng thời gian, Phượng vương phủ.

“Tiểu nhân phụ điện hạ sở thác(nhờ cậy), thỉnh điện hạ giáng tội.” – Về đến Phượng vương phủ, Trầm tiên sinh thậm chí bất chấp Cơ Chấn Vũ còn ở đó, vội vàng đi tới trước mặt Cơ Dung thỉnh tội.

“Đứng lên đi.” – Cơ Dung thần sắc bình tĩnh.

“Phượng vương……” – Trên trán Trầm tiên sinh toát ra chút mồ hôi lạnh. Nói cho cùng lúc bắt đầu rất nhiều người cũng thấy Cơ Dung vì kẻ kia tức giận như thế nào, mà hiện tại thất bại, y lại ngay cả vài câu trách cứ cũng không có, không lẽ……

Hiểu được lo lắng trong lòng Trầm tiên sinh, Cơ Dung khoát tay :

“Việc này là bổn vương sơ suất, không liên quan tiên sinh.”

Đến lúc này Trầm tiên sinh mới dám đứng dậy. Vừa đứng dậy, y liền khom lưng góp lời :

“Phượng vương, lần này tiểu nhân tuy không bắt được người nhưng đối phương chắc chắn cũng không có khả năng trong nhất thời nửa khắc ra khỏi thành, nếu có thể lục soát kỹ càng chưa hẳn không thể tìm được.”

Cơ Dung im lặng không lên tiếng.

Từ đáy lòng mà nói, Cơ Dung thật sự hận không thể nghiền xương Gia Luật Hy thành tro —– nếu y ngồi trên hoàng vị(ngôi vị hoàng đế), cho dù vì việc này khiến toàn đế đô lòng người hoảng loạn, quỷ mị trỗi dậy, thậm chí trả giá đại giới cùng Viêm quốc trở mặt, y cũng phải giết cho được Gia Luật Hy! Nhưng lúc này y cũng không phải đang ngồi trên hoàng vị. Vì vậy, cho dù có phẫn hận đến thế nào, Cơ Dung cũng không thể không vì chính mình mà cân nhắc một chút.

Cuối cùng, Cơ Dung thở dài một tiếng, lắc đầu nói :

“Bỏ đi, lúc này bổn vương nên lo lắng cho chính mình thì hơn.”

Ngồi trong này đều không phải người thường, tâm tư hơi chuyển liền đoán được băn khoăn của Cơ Dung.

Trầm tiên sinh hơi nhíu mày, không khỏi trầm mặc. Nhưng Cơ Chấn Vũ lại không nhịn được nói :

“Hoàng huynh, huynh vốn không phải người xung động, rốt cuộc vì kẻ nào lại làm ra loại chuyện thụ nhân dĩ bính(cho người nắm thóp) này?”

Nhìn qua Cơ Chấn Vũ, Cơ Dung chậm rãi nói :

“Gia Luật Hy, kẻ lần trước ở Kim Phong lâu được đệ phóng thích —– cho dù chỉ có nửa phần cơ hội ta cũng nhất định phải trừ bỏ người này!”

Một câu cuối cùng, thần sắc Cơ Dung lộ ra ngoan lệ.

Cùng lúc liên tưởng đến lần trước, Cơ Chấn Vũ có chút áy náy :

“Thần đệ……”

Cơ Dung lắc đầu :

“Việc đã qua thì quên đi. Trước mắt……”

“Phượng vương, Cẩn vương điện hạ tới.” – Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm thông báo của tên tiểu tư.

“Nhị hoàng đệ đến thật không chậm.” – Cơ Dung cười, lập tức cao giọng. – “Mời Cẩn vương vào.”

“Phượng vương, tiểu nhân cáo lui trước.” – Trầm tiên sinh vẫn đứng ở một bên lúc này tùy thời cáo lui.

Cơ Dung gật nhẹ đầu.

Lại hướng Cơ Huy Bạch vừa tiến vào mà hành lễ, Trầm tiên sinh lúc này mới lui ra ngoài.

“Lúc này đệ đúng ra phải ở trong cung cùng phụ hoàng, như thế nào lại chạy đến đây?” – Gọi hạ nhân dâng trà, Cơ Dung mỉm cười hỏi.

“Nếu đệ không ở trong cung cùng phụ hoàng mới thật là không thể chạy đến đây.” – Cơ Huy Bạch lắc đầu.

“Nhị hoàng huynh, xảy ra chuyện gì?” – Cơ Chấn Vũ ở một bên nhíu mày hỏi.

Liếc nhìn Cơ Dung vẫn trầm ổn như trước, Cơ Huy Bạch nói :

“Phụ hoàng vừa nhìn thấy bên dưới trình lên một bản tấu chương liền bỗng chốc đại nộ, cơ hồ lập tức hạ lệnh thượng thư ti(đại khái là cái phòng chuyên làm mấy việc văn thư á) thảo ngay một đạo thánh chỉ. Thần đệ vừa rồi tuy là đi trước một bước nhưng có lẽ cước trình của vị công công đang cầm thánh chỉ đến nơi này cũng không chậm đâu.”

Mi tâm Cơ Chấn Vũ cau lại càng chặt, hắn quay đầu hỏi Cơ Dung :

“Hoàng huynh, huynh thấy thế nào?”

“Thấy thế nào?” – Cơ Dung lặp lại.

Đúng vào lúc này, một câu hô lớn “Thánh chỉ đến” đã từ xa vọng tới.

Đứng thẳng người dậy, Cơ Dung mỉm cười, ung dung nói :

“Lôi đình vũ lộ —– đều là quân ân.”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết : Phượng vương không rèn đức hạnh, bừa bãi nhiễu dân, phạt bế môn một tháng suy xét lại mình. Khâm thử.”

Sự kiện trên đông phố theo một đạo ý chỉ của hoàng đế hạ xuống mà khép lại. Nhưng cùng lúc đó, một lời đồn lại lặng lẽ nổi lên bên trong quan viên đế đô, cũng dần dần thành tịch quyển chi thế(tin chấn động?).

—– Phượng vương đã thất sủng.

~~~~~~~*~~~~~~~

Mặt trời gay gắt giữa không trung, lẳng lặng buông rơi những tia nắng chói chang.

Trên con đường lót đá, một cỗ xe ngựa màu đen lộc cộc chạy qua phố dài hướng ra phía ngoại thành.

“……Phượng vương thất sủng? Mấy tên sâu mọt này thật sự là sợ thiên hạ không loạn mà.” – Một nam tử trẻ tuổi ngồi trong cỗ xe ngựa màu đen lẩm bẩm nói.

Nhìn từ bên ngoài cỗ xe ngựa màu đen này chẳng qua chỉ là một cỗ xe ngựa loại nhỏ tầm thường trong nhà các thương nhân ưa dùng, cực kỳ phổ phổ thông thông. Nhưng phía trong cỗ xe ngựa phổ phổ thông thông này lại rõ ràng lót một lớp da lông thật dày, mà giá của lớp da lông này thậm chí đủ mua cả ba cỗ xe ngựa như vậy.

Giữa xe ngựa đặt một ải trác(bàn thấp), trên ải trác cố định mấy mâm hoa quả, lại thêm một bộ trà cụ thập phần danh quý. Phân ra ngồi hai bên ải trác là hai nam tử trẻ tuổi, vừa mới mở miệng nói chính là nam tử ngồi tựa ở bên trái.

Tuy khí trời rét buốt nhưng nam tử này cũng chỉ mặc một lớp thanh sắc trường bào, phần áo rộng bên ngoài nguyên bản nên có đã bị quăng đại vào một góc xe ngựa. Nam tử trẻ tuổi ngũ quan như đao tước phủ khắc(khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính), rõ ràng là Vũ quốc Bát hoàng tử, Cơ Chấn Vũ.

Mà ngồi bên cạnh hắn chính là người đang bị phạt phải bế môn tư quá(đóng cửa mà suy ngẫm), Phượng vương Cơ Dung.

Cơ Dung cười nhạt, cũng không nói lời nào, chỉ động tay bắt đầu pha trà, động tác lại thập phần thành thạo.

“Hoàng huynh, huynh một chút cũng không sinh khí?” – Cơ Chấn Vũ quan sát Cơ Dung, đột ngột thở dài nói.

“Đệ cho rằng địa vị của ta sẽ vì chút việc nhỏ này mà lung lay?” – Cơ Dung không đáp chỉ hỏi lại.

“Người có đầu óc đều sẽ không.” – Cơ Chấn Vũ cười nhạo một tiếng.

“Như vậy, cần gì để ý những kẻ đó nói ra nói vào?” – Cơ Dung thản nhiên nói.

“Hoàng huynh, nếu sự việc tiếp tục phát triển thì sao?” – Không nêu thêm ý kiến, Cơ Chấn Vũ hỏi lại.

“Nếu tiếp tục nữa,” – Cơ Dung ngừng một chút, sau đó nói. – “vậy liền tương kế tựu kế đi.”

Không đợi Cơ Chấn Vũ mở miệng hỏi cái gì là tương kế tựu kế, xe ngựa luôn bình ổn chạy lúc này từ từ dừng lại. Cùng lúc, bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm cung kính của thị vệ :

“Nhị vị thiếu gia, đã đến Kim Đỉnh Tự.”

“Đi thôi.” – Buông chén trà trong tay, Cơ Dung bước xuống xe ngựa trước.

Nhún nhún vai, Cơ Chấn Vũ dứt khoát ném vấn đề ra sau đầu, cũng liền theo sau bước xuống xe ngựa.

Lịch sử của Kim Đỉnh Tự có thể truy ngược một trăm tám mươi năm về trước, vào lúc Kim Đỉnh Tự vừa mới được thành lập, nó thậm chí còn trở thành tự viện chuyên biệt của hoàng gia.

Nhưng Cơ Chấn Vũ vừa mới nhìn đến Kim Đỉnh Tự liền vô cùng sửng sốt —– đương nhiên không phải giật mình vì nó to lớn hùng vĩ, mà là giật mình vì nó quá đơn sơ.

“Đây thật là hoàng gia tự viện năm đó?” – Cơ Chấn Vũ lẩm bẩm hỏi, tầm mắt không ngừng di động giữa tự miếu trước mặt và khoảng sân vắng lặng không một bóng người phía trước tự miếu. – “Mà không phải xe ngựa dừng sai chỗ?”

“Nhân Tông năm đó ngự bút thân phong, thiên chân vạn xác.” – Cơ Dung thản nhiên đáp.

“Vậy vì cái gì lại lâm vào tình trạng như bây giờ?” – Cơ Chấn Vũ vẫn là không dám tin. Trước mặt hắn, cái gọi là “tự viện hoàng gia ngự dụng năm đó” cũng chỉ có ba bốn gian ngõa phòng(nhà ngói) cũ nát. Đại môn mở rộng có thể nhìn thẳng đến phía cuối đại điện, tại nơi đó đặt một pho tượng phật lớn bong tróc ra từng mảng màu sắc, tượng phật tuy như trước trông rất sống động nhưng không giấu được những vết rạn nứt đã sớm mang dấu vết thời gian thê sảng bi lương(thê thảm cô tịch). Đến mức đỉnh lư hương phía trước tượng phật kia cũng……

chỉ còn lại tro tàn băng lãnh.

“Năm đó Nhân Tông tiết kiệm, khi kiến tự Kim Đỉnh Tự đương nhiên cũng hết sức tiết kiệm. Sau đó Quang Tông lại là một đế vương ham thích xa hoa, Kim Đỉnh Tự cũng vì thế mà không được ưa thích. Cứ như vậy dần dần xuống dốc, cho đến bây giờ.” – Dứt lời, Cơ Dung hướng đại điện Kim Đỉnh Tự đi tới.

Theo phía sau Cơ Dung, không đợi Cơ Chấn Vũ bước vào đại điện, hắn đã liền hắt hơi vài cái. Thuận thế đứng lại tại chỗ, Cơ Chấn Vũ dụi dụi mũi :

“Hoàng huynh, huynh tự vào một mình đi, thần đệ hình như cùng tự miếu này không hợp……”

Cơ Dung im lặng, một lúc lâu sau mới nói :

“Nếu ta giống đệ ngày ngày lui tới thanh lâu sở quán, ta cũng sẽ cùng nơi này không hợp.”

Nói xong, Cơ Dung cũng không nhìn đến sắc mặt Cơ Chấn Vũ trong nháy mắt lộ ra xấu hổ, tự cố tự(chỉ chuyên tâm lo việc của mình) cất bước vào đại điện.

Đại điện lạnh tanh, trên án thai bồ đoàn(bàn, bệ, đệm quỳ) đều phủ một lớp bụi mỏng, tựa hồ đã rất lâu không có ai quét tước qua.

Cơ Dung khẽ nhíu mày, trước tiên sửa sang sơ qua án thai đặt lư hương một chút, lúc này mới thắp hương, cung kính bái ba bái. Sau khi cắm nhang vào lư hương, Cơ Dung xoay người quỳ xuống bồ đoàn, lại khấu đầu ba cái, cuối cùng mới thấp giọng nói :

“Phật chủ ngày trước giúp Cơ Dung thực hiện tâm nguyện, ngày sau Cơ Dung nhất định vì phật chủ trọng tố kim thân(đắp tượng phật vàng).”

Dứt lời, Cơ Dung đứng dậy, vừa muốn rời đi chợt nghe được xa xa truyền đến thanh hưởng.

Là từ bên ngoài truyền đến sao? Cơ Dung hơi giật mình, vừa chuẩn bị lên tiếng, lại thấy Cơ Chấn Vũ nguyên bản thà rằng ở bên ngoài chịu gió lạnh lúc này sắc mặt khẩn trương chỉ vài bước đã tiến vào đại điện.

Ánh mắt gặp nhau, sắc mặt Cơ Dung trầm xuống.

Đúng vào lúc này, thanh âm xa xa kia đột nhiên cất cao, lập tức rõ ràng hơn không ít.

Phút chốc, Cơ Dung liền thay đổi sắc mặt.

Thanh âm này là —–

[Review]Biên bức


Biên bức

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại : cổ trang, giang hồ ân oán, nhất công nhất thụ.

~~~~~~~*~~~~~~~

Bạch Thiếu Tình là biên bức, một con dơi đen vẫy vùng trong đêm tối, lãnh ngạo mà cô độc, nhu tình mà tàn khốc. Trên đời mấy ai xinh đẹp như hắn, cao ngạo như hắn, lại vô tình như hắn. Mười mấy năm khôn lớn trong một chữ “hận” với Bạch gia, một chữ “thương” với thân mẫu, hắn lặng lẽ trong bóng đêm tìm mồi, tìm về từng bước từng bước trả thù của riêng hắn. Xinh đẹp như một đóa hoa độc dụ người mê đắm rồi gục ngã, hắn dùng chính mị lực của bản thân đổi chác hai chữ “trả thù”.

Biên bức, ôn nhu không giữ được, chân tình không níu được, bá đạo không giam được, một con dơi đen lúc nào cũng chỉ muốn rộng cánh bay thật cao, càng muốn giữ chỉ càng tự hại.

Vì vậy y để hắn bay.

Phong Long, võ lâm minh chủ đứng trên mọi kẻ, giáo chủ tà giáo điều khiển mọi sự, giang hồ một tay y thao túng, vậy mà vì một Bạch Thiếu Tình, y thản nhiên buông rơi mọi thứ.

Dùng ôn nhu chỉ đổi lấy vô tình.

Dùng chân tình chỉ đổi lại khoảnh khắc.

Dùng giam cầm độc chiếm chỉ đoạt được xác thân.

Càng rơi xuống, biên bức lại càng vẫy vùng bay đi.

Y hiểu, cuối cùng y hiểu, muốn có được phải biết buông ra.

Y nhận của hắn một đao, đem minh chủ vị quăng bỏ, rời khỏi ngai giáo chủ, từng bước từng bước một, đem mọi thứ trao ra, khiến hắn từ nay về sau tự do tự tại đứng trên vạn người.

“Ta đáp ứng qua, ngươi sống sẽ không phải chịu người khinh khi. Ngươi là Bạch gia công tử, là Chính Nghĩa giáo Biên Bức công tử, là đệ đệ võ lâm minh chủ, là đồ đệ Chính Nghĩa giáo chủ. Chính đạo người người kính nể ngươi, tà đạo người người e ngại ngươi. Ta muốn người trong thiên hạ đều sủng ngươi, tâng bốc ngươi, cho ngươi nơi nơi đủ đầy, tùy tâm sở dục.”

Phong Long nói được làm được. Làm tất cả nâng biên bức của y bay cao tận trời.

Nói Phong Long ngốc? Y thông minh.

Nói Phong Long trí? Y thật khờ.

Nói Phong Long si? Y tỉnh táo.

Nói Phong Long tỉnh? Y si tâm.

Yêu của Phong Long, là vô hạn ôn nhu, là triền miên bá đạo, là gió mạnh quật xuống, lại là gió nhẹ nâng lên, là tĩnh tại như nước, lại nóng tựa lửa thiêu.

Tâm của Phong Long, thẳm sâu không thấy đáy. Y thả biên bức bay, trong tay lại cầm giữ trái tim hắn. Y đưa hắn lên minh chủ cao cao tại thượng, lại cho hắn biết tịch mịch là như thế nào. Y gieo vào lòng hắn chữ “hận”, lại cùng lúc gieo cả tiếng “yêu”. Biên bức không biết yêu, cũng không cần yêu, y nhẫn nại đợi hắn, đợi một ngày hắn phát hiện “tình hà thị vật?”. Sinh mạng của biên bức vì mẫu thân mà chống đỡ, y cho hắn biết hắn có thể sống vì người khác, vì Phong Long y. Hắn muốn trốn y, y sẽ tìm hắn; hắn muốn tìm y, y sẽ không vội gặp. Một bước cuối cùng, không ai biết y là đang đánh cược tình cảm của Thiếu Tình, hay tự tin nắm trong tay mọi thứ. Không ai biết, kể cả Thiếu Tình.

Tài của Phong Long, trên đời không có hai. Mọi thứ luôn luôn là vậy, ngay từ bước đi đầu tiên, đều đã như vậy xoay quanh trong lòng bàn tay y.

Vì vậy…

Chỉ Phong Long mới đoạt được “yêu” của Bạch Thiếu Tình.

Chỉ Phong Long mới giữ lấy được cánh biên bức.

“Biên bức nhi” của Phong Long, là độc nhất vô nhị.

Vì Phong Long của Bạch Thiếu Tình, cũng là như vậy vô song.

~~~~~~~*~~~~~~~

“Biên bức” là một tác phẩm hay, thật sự khiến người không thể rời mắt. Nhất là Phong Long, không bá đạo như Vịnh Thiện, không ôn nhu như Cơ Dung, yêu của Phong Long thật khiến người phải nghẹn ngào, có bá đạo lẫn ôn nhu, có tự tin và khí phách, có cam nguyện cùng nhẫn nại, xứng đáng công của mọi công.

Nhưng…

“Biên bức” không khiến người thỏa mãn, để lại một vết thương chưa khép kịp làm người phải nhức nhối khi nhớ đến.

Có lẽ, thiếu một sự hồi đáp đủ đầy chăng?

Yêu của Vịnh Thiện khiến đau đến tê tâm liệt phế, đáp lại là tình yêu mềm nhẹ ôn nhu như nước của Vịnh Kỳ.

Yêu của Cơ Huy Bạch là xót xa đến nhói lòng, đáp lại là tình yêu rộng lớn bảo bọc như đại thụ của Cơ Dung.

Như vậy đủ, khiến mình phải cười mà chúc phúc.

Nhưng “Biên bức”, bản thân vẫn vướng mắc, tình của Phong Long, được đáp lại đã là hồi kết. Một chút gì đó bức bối, một chút gì đó khó chịu, một chút gì đó không cam tâm. Trường đoạn đau thương cần có trái ngọt kết thành, nhưng trái ngọt đó không được nếm tựa như vết thương chỉ băng mà không thuốc.

Thêm nữa, thật sự không thích “tiểu biên bức nhi” của Phong Long lại yếu lòng trước một nữ nhân, cho dù nữ nhân đó vì hắn trả giá quá nhiều. Có lẽ là ích kỷ, vẫn muốn trái tim Thiếu Tình chỉ có thể dung chứa Phong Long, ánh mắt chỉ có thể nhìn một Phong Long, đau thương chỉ có thể dành cho Phong Long, duy nhất Phong Long, chỉ có như vậy, mới đáp lại được mọi thứ Phong Long đã trao ra.

Có lẽ, trái tim ích kỷ, nên “Biên bức” vẫn chỉ là một nốt lặng còn dang dở.

~~~~~~~*~~~~~~~

*Từng nghĩ muốn edit “Biên bức” nhưng có lẽ giờ phải suy nghĩ kỹ lại.*

P/s : Hình ảnh ở trên chỉ mang tính minh họa, vốn cũng có hình của “Biên bức” nhưng mà ko thích nên không xài. -_-